Bài 210: Khi Ghét Ai!

880

 

 

Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con.

Ma-thi-ơ 5:43-44.

 

 

    Đêm cuối cùng, trên phòng cao, Chúa Giê-xu cho các môn đồ biết là Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập giá để ứng nghiệm lời tiên tri là Ngài bị ghét vô cớ (Giăng 15:25). Thế rồi Chúa đã đáp ứng với hoàn cảnh khó khăn đó ra sao? Phi-e-rơ viết: “Khi bị nguyền rủa, Chúa không nguyền rủa lại; lúc chịu đau khổ, Chúa không hề hăm dọa, nhưng phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh.” (1 Phi-e-rơ 2:23).

 

    Còn chúng ta thì sao?  Chúng ta sẽ làm gì khi cơn giận và nỗi ghét tràn ngập tâm hồn và làm tư tưởng hóa ra độc hại?

 

    Trước tiên, hãy thành thật xác nhận rằng mình đang ghét ai đó. Đó là bước khó làm nhưng cần thiết. Không phải tất cả những điều ghét là sai cả đâu. Ghét tội, ghét điều ác trong đời, nỗi cay đắng làm cắt đứt các tương giao khác hẳn loại ghét kẻ gây ra tội ác.

 

    Thứ hai, phân tích lý do tại sao bạn ghét người nào đó. Khi bạn tìm ra lý do, hãy đến với Chúa trao người đó vào tay Chúa vì biết rằng: sự báo thù thuộc về Chúa. Như thế là bạn tự giải thoát mình ra khỏi sự ghét bỏ đã giam giữ bạn như một nạn nhân.

 

    Thứ ba, xin Chúa đối đầu với người xúc phạm đến mình và giải thoát bạn khỏi gánh nặng trả thù. Vì có nhiều người sống mãi với hiềm thù mà không bao giờ được thỏa mãn.

 

    Sau cùng, hãy cầu nguyện cho người mà bạn ghét. Chúa Giê-xu dạy: Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Hãy thương yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch.’ Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. Ma-thi-ơ 5:43-44.

 

    Xin hãy để lại sự ghen ghét, hiềm khích phía sau, và tiếp tục tiến bước trong cuộc sống an bình mà Chúa hứa cho những ai tuân hành lời dạy của Ngài.

 

Bài trướcThông Công Các Ban Thanh Niên Tin Lành Huyện Núi Thành, Quảng Nam.
Bài tiếp theoLễ Khai Giảng Khóa III Năm Thứ II Thánh Kinh Căn Bản tại TP Cần Thơ – Năm 2011..