Phục Truyền 24:6; 10-13
“Khá trả cho người trước khi mặt trời lặn, hầu cho người ngủ có áo xống đắp, và chúc phước cho ngươi; ấy sẽ kể cho ngươi là công bình trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (câu 13).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nghiêm cấm người cho vay không được phép làm những gì với người nghèo đi vay tiền? Nếu người cho vay làm đúng theo Lời Chúa dạy, họ sẽ nhận được điều gì? Bài học này dạy chúng ta điều quan trọng nào?
Bởi con người vốn tội lỗi và luôn muốn tích trữ cho riêng mình nên trong Phục Truyền chương 15, Đức Chúa Trời truyền luật lệ cho dân Ngài phải bày tỏ lòng rộng rãi với người nghèo để “Giữa anh em sẽ không có người nghèo khó…” (Phục Truyền 15:4 BTTHĐ).
Tiếp theo ở đây, Đức Chúa Trời đưa ra một số các điều luật trong việc bảo vệ quyền của những người nghèo lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn nên buộc lòng phải vay mượn. Chúng ta rất được khích lệ khi Đức Chúa Trời vĩ đại lại quan tâm đến những người nghèo đi vay nợ, cầm cố những món đồ có giá trị còn sót lại trong nhà mình, và đưa ra những điều luật bảo vệ cho quyền lợi của họ. Công lý của Chúa nghiêm cấm những người khá giả không được phép lấy cối hay thớt cối, hoặc lấy áo choàng của những người nghèo qua đêm để làm vật thế chấp. Vì đó là phương tiện sinh tồn của họ, cối để xay ngũ cốc cung cấp bữa ăn hằng ngày, còn áo choàng để bảo vệ họ khỏi cái lạnh về đêm (câu 6, 12-13). Ngoài ra, người cho vay không được quyền tùy tiện vào nhà người nghèo để lấy món đồ thế chấp. Đây là một hành động làm tổn thương lòng tự trọng của người nghèo. Vì thế, Chúa phán dặn người chủ nợ chỉ được đứng đợi bên ngoài để chính chủ nhà sẽ đem món đồ thế chấp ra (câu 10-11).
Những lời dạy của Đức Chúa Trời chẳng những đề cao lòng nhân đạo trong vòng con dân Chúa, người chủ nợ được con nợ chúc phước, mà còn được Chúa ghi nhận “đó là điều công chính cho anh em trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em” (câu 13b BTTHĐ). Chính cách đối xử nhân đạo đó tạo động lực cho người nghèo tìm cơ hội cải thiện hoàn cảnh sống của họ.
Khi kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cứu giúp các tín hữu Giê-ru-sa-lem đang gặp hoạn nạn, Sứ đồ Phao-lô dạy: “Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau” (II Cô-rinh-tô 8:14). Cơ Đốc nhân không thể sống tách biệt khỏi người nghèo, và cũng không thể biết lúc nào mình sẽ lâm vào hoàn cảnh nghèo khó. Bài học hôm nay dạy chúng ta phải sống nếp sống công chính, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong tình yêu thương và đồng cảm để người thiếu thốn không tự ti và người khá giả cũng không tự tôn, nhưng ai nấy cùng thể hiện tình yêu chân thành, sống động giữa những người anh em trong Chúa với nhau.
Bạn có quan tâm, giúp đỡ những người khó khăn trong Hội Thánh không?
Lạy Chúa, xin cho con có một tấm lòng rộng rãi và tình yêu thương đồng cảm để con có thể giúp đỡ những anh em trong Hội Thánh đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 5:16-7:1
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN: