I Sử Ký 11:1-3
1 Lúc ấy, cả Y-sơ-ra-ên đều nhóm đến cùng Đa-vít tại Hếp-rôn, mà nói rằng: Kìa, chúng tôi vốn là xương thịt của ông. 2 Khi trước dầu Sau-lơ còn cai trị chúng tôi, thì ông đã dẫn Y-sơ-ra-ên vào ra; và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông có phán cùng ông rằng: Ngươi sẽ chăn nuôi dân ta là Y-sơ-ra-ên, làm quan tướng chúng nó. 3 Ấy vậy, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến cùng vua ở Hếp-rôn; Đa-vít bèn lập giao ước với chúng tại Hếp-rôn trước mặt Đức Giê-hô-va; đoạn, chúng xức dầu cho Đa-vít làm vua trên Y-sơ-ra-ên, y như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Sa-mu-ên phán ra vậy.
Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (Lu-ca 2:52).
Câu hỏi suy ngẫm: Cả Y-sơ-ra-ên đến Hếp-rôn để làm gì? Họ đưa ra lý lẽ gì để cho thấy ông Đa-vít xứng đáng làm vua của họ? Sau đó họ đã làm gì cho ông? Bạn cần làm gì để luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo được Chúa giao?
Sau khi Vua Sau-lơ chết, cả Y-sơ-ra-ên đã đến Hếp-rôn để tôn ông Đa-vít làm vua. Họ đưa ra ba lý do cho thấy ông xứng đáng là vua của họ. Thứ nhất, ông với họ cũng như anh em ruột thịt, có nghĩa là ông cũng là người Y-sơ-ra-ên như họ, có thể làm vua của họ vì Đức Chúa Trời không cho phép người ngoại bang được làm vua của người Y-sơ-ra-ên (Phục Truyền 17:15). Thứ hai, ông là một chiến sĩ can đảm, có khả năng lãnh đạo, đã từng xông pha trận mạc. Thứ ba, Chúa đã chọn ông làm vua của họ, và đó là điều kiện rất quan trọng để một người được làm vua của dân Chúa (Phục Truyền 17:15a). Họ đã lập giao ước với ông và xức dầu để ông làm vua cho cả Y-sơ-ra-ên theo ý Chúa.
Đó là tiêu chuẩn thời xưa cho biết một người như thế nào thì được xem là xứng đáng để “chăn nuôi” dân Chúa. Ông Đa-vít đã có đời sống gương mẫu, chứng tỏ mình là người được Chúa chọn nên đã được cả Y-sơ-ra-ên đồng tình và chấp nhận làm vua của họ. Người được Chúa chọn để lo cho Hội Thánh Chúa ngày nay cũng không thể khác hơn. Thứ nhất, người phải có mối liên hệ mật thiết với Chúa và anh chị em trong Hội Thánh đủ để những mọi người nhìn nhận là “ruột thịt” trong đức tin. Thứ hai, người thể hiện được sự dấn thân, được trui rèn trong công việc được giao, có khả năng lãnh đạo, và điều đó được nhiều người nhìn nhận. Thứ ba, người được Chúa chọn cũng phải có đời sống gương mẫu (I Ti-mô-thê 4:12) đẹp lòng Chúa và được những anh em tín hữu xung quanh mình chấp nhận. Giống như gương của Chúa Giê-xu ngày xưa, đời sống của Ngài được đẹp lòng cả Đức Chúa Trời lẫn những người xung quanh (Lu-ca 2:52).
Nhiều người trong chúng ta đang được giao trọng trách “chăn nuôi con dân Chúa,” có thể là bầy chiên trong gia đình, hoặc bầy chiên trong Hội Thánh. Dù bầy của mình có thể nhiều hay ít chiên, chiên của mình có thể lớn tuổi hay nhỏ tuổi v.v…, khi chúng ta đã được Chúa kêu gọi và chọn cho công tác đó; Hội Thánh cũng theo ý Chúa mà nhìn nhận chúng ta là người được chọn để lo công việc đó. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và hết lòng chăn dắt bầy chiên Chúa giao, bất luận gặp thời hay không gặp thời, cứ phục vụ như một đầy tớ ngay lành và trung tín của Chúa cho đến cuối cùng.
Đời sống và tinh thần hầu việc Chúa của bạn có được đẹp lòng Chúa cũng như con dân Chúa? Có điều gì ở bạn khiến cho người ta nghi ngờ về sự kêu gọi hay lựa chọn mà Chúa dành cho bạn không?
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã cứu và vui dùng con. Xin giúp con có đời sống và sự hầu việc Chúa “đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta,” xứng đáng với sự kêu gọi và lựa chọn của Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 22.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org