Ê-xơ-tê 3:1-5
1 Sau các việc ấy, vua A-suê-ru thăng chức cho Ha-man, con trai của Ham-mê-đa-tha, người A-gát, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cung vua. 2 Hết thảy thần bộc ở tại nơi cửa vua đều cúi xuống lạy Ha-man; vì về phần người, vua đã truyền bảo như vậy. Nhưng Mạc-đô-chê không cúi xuống, cũng không lạy người. 3 Các thần bộc ở nơi cửa vua bèn nói với Mạc-đô-chê rằng: Cớ sao ông phạm mạng vua? 4 Xảy vì chúng nói với người ngày nầy qua ngày kia, mà người chẳng khứng nghe đến, thì chúng cáo cho Ha-man hay, đặng thử xem sự tình của Mạc-đô-chê có thắng chăng, vì người đã tỏ cho chúng rằng mình là người Giu-đa. 5 Khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê không cúi xuống và không lạy mình bèn nổi giận dữ.
Câu gốc: “Khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê không cúi xuống và không lạy mình bèn nổi giận dữ” (câu 5).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-suê-ru đã làm gì để cất nhắc ông Ha-man lên? Tại sao ông Mạc-đô-chê không làm theo lệnh vua truyền? Nhờ đâu mà ông sống đúng với niềm tin như vậy? Đức tin chúng ta được mạnh lên trong những trường hợp nào?
Suốt bốn năm kể từ ngày bà Ê-xơ-tê lên ngôi hoàng hậu, tình hình ở kinh đô Su-sơ rất bình yên. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi và trở nên u ám hơn từ khi Vua A-suê-ru cất nhắc một viên quan thuộc dòng dõi A-gát, tên là Ha-man, lên đứng đầu tất cả các quan trong triều. Không những vua đặt ông ở vị trí cao nhất, mà còn ra lệnh cho tất cả triều thần phải cúi lạy trước người. Đây là một vinh dự rất lớn với ông Ha-man. Đứng trước lệnh vua truyền, không ai là người không dám tuân hành, trừ ra ông Mạc-đô-chê. Thậm chí, khi được các vị quan khác nhắc nhở, ông Mạc-đô-chê vẫn không cúi lạy, và chỉ đơn giản cho họ biết rằng ông là người Do Thái.
Chúng ta tin rằng, để có thể ngẩng đầu và đứng vững trên niềm tin của mình thì tận sâu trong đáy lòng của ông Mạc-đô-chê chắc chắn đã từng có sự đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Bởi dù gì đi nữa, thì ông cũng là một viên quan trong triều, tường tận luật pháp vương triều. Việc lựa chọn vẫn đứng trong khi người người tuân lệnh vua cúi rạp trước viên Thượng quan Ha-man, thì chẳng khác nào chọn án tử cho mình. Như chúng ta biết, dẫu rằng trước đây cả ông Mạc-đô-chê và Hoàng hậu Ê-xơ-tê vẫn giữ kín về nguồn gốc của mình, nhưng không có nghĩa là họ quên đi những điều đã được dạy dỗ về nguồn gốc cũng như về niềm tin nơi Đức Chúa Trời của họ. Việc họ chọn giấu kín nguồn gốc chỉ để tránh những phiền phức trong một giai đoạn. Nhưng không vì vậy mà khi rơi vào tình thế bức bách đi ngược lại với niềm tin của mình mà ông Mạc-đô-chê lại đồng thuận. Ông sẵn sàng trả giá để sống đúng với niềm tin hơn là làm theo lệnh vua mà cúi lạy trước kẻ thù của dân tộc. Đây là một quyết định không dễ chút nào.
Có thể chúng ta cảm thấy rất khâm phục trước tinh thần sống cho niềm tin và dám trả giá cho sự lựa chọn của ông Mạc-đô-chê. Nhưng trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta lại thường e dè khi cần phải bày tỏ quan niệm sống Cơ Đốc, hoặc phải lựa chọn cách sống đi ngược lại với số đông không cùng niềm tin. Có thể chúng ta nghĩ rằng, đức tin mình còn yếu đuối lắm, đợi khi nào đức tin mình mạnh mẽ hơn rồi sẽ sống như gương ông Mạc-đô-chê cũng không muộn. Tuy nhiên, đức tin chỉ mạnh mẽ hơn khi được trải nghiệm. Thế nên, nếu chúng ta cứ từ chối sống cho niềm tin của mình thì khó lòng để đức tin ấy lớn lên, nếu không muốn nói là sẽ chết dần chết mòn theo thời gian.
Bạn có sẵn sàng trả giá khi lựa chọn sống cho niềm tin của mình không?
Lạy Chúa, Ngài là Đấng con yêu mến và thờ phượng suốt cuộc đời con. Xin giúp con mạnh mẽ sống cho Chúa và sẵn sàng trả giá để sống đúng với niềm tin dù trong hoàn cảnh nào.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 9.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org