Di Sản Thuộc Linh – 20/12/2018

2807

 

Giê-rê-mi 10:1-16

1 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán cho ngươi. 2 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chớ tập theo tục của các dân ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy. 3 Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không. Người ta đốn cây trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo; 4 rồi lấy bạc vàng mà trang sức; dùng búa mà đóng đinh vào, đặng khỏi lung lay. 5 Các thần ấy tiện như hình cây chà là, không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ các thần ấy, vì không có quyền làm họa hay làm phước.
6 Hỡi Đức Giê-hô-va, chẳng ai giống như Ngài! Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm. 7 Hỡi Vua các nước! Ai chẳng nên sợ Ngài? Ấy là điều Ngài đáng được. Vì trong những người khôn ngoan của các nước, tỏ ra sự vinh hiển mình, chẳng có ai giống như Ngài. 8 Chúng nó hết thảy đều là u mê khờ dại. Sự dạy dỗ của hình tượng chỉ là gỗ mà thôi. 9 Ấy là bạc dát mỏng vận đến từ Ta-rê-si, và vàng của U-pha, nhờ tay thợ chạm làm ra cùng thợ vàng chế thành; có vải màu xanh màu tím làm áo; ấy cũng là việc của người thợ khéo. 10 Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời. Nhân cơn giận Ngài, đất đều rúng động, các nước không thể chịu được cơn giận Ngài.
11 Các ngươi khá nói cùng họ rằng: Những thần nầy không làm nên các từng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các từng trời.
12 Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài. 13 Khi Ngài phát ra tiếng, thì có tiếng động lớn của nước trong các từng trời; Ngài làm cho hơi nước từ đầu cùng đất bay lên, làm cho chớp theo mưa dấy lên, kéo gió ra từ trong kho Ngài; 14 người ta đều trở nên u mê khờ dại, thợ vàng xấu hổ vì tượng chạm của mình; vì các tượng đúc chẳng qua là giả dối, chẳng có hơi thở ở trong; 15 chỉ là sự hư vô, chỉ là đồ đánh lừa; đến ngày thăm phạt sẽ bị diệt mất. 16 Sản nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như vậy; vì Ngài đã tạo nên mọi sự, và Y-sơ-ra-ên là chi phái của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành” (Thi Thiên 16:5-6a).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết sản nghiệp của Gia-cốp là gì? Dân Chúa đã có thái độ thế nào với sản nghiệp Chúa ban? Sản nghiệp của chúng ta đang có và ước ao để lại cho con cháu là gì?

Tiên tri Giê-rê-mi đã khẳng định “Sản nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như vậy…” (câu 16) để kết luận lại những điều ông vừa trình bày về thần tượng hư không như nguồn gốc, năng lực, và kết cuộc của chúng. Sản nghiệp hay cơ nghiệp là toàn bộ tài sản của một người hay một dân tộc. Tiên tri Giê-rê-mi nhắc lại cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên nhớ rằng sản nghiệp của họ không phải là những điều “giả dối”, “hư vô” (câu 14-15), là những điều sẽ bị diệt vong trong ngày cuối cùng. Song sản nghiệp của dân Chúa chính là Đức Giê-hô-va Vạn Quân, “Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài” (câu 12).

Lịch sử giáo hội trải qua mấy ngàn năm đã cho thấy biết bao thánh đồ của Chúa đã luôn thỏa lòng, và nhận biết mình thật may mắn khi được có Đức Giê-hô-va làm sản nghiệp. Nhưng cũng không ít người trong vòng con dân Chúa vẫn muốn bôn ba tìm kiếm những cơ nghiệp hư không, ô uế, suy tàn, để dành cho lửa. Tuyển dân Y-sơ-ra-ên thật phước hạnh biết bao khi được Đức Giê-hô-va chọn lựa để làm dân thuộc riêng về Ngài, song họ lại không trân trọng điều tốt lành này mà còn tìm kiếm và tôn thờ những thần tượng hư không.

Trong bước đường theo Chúa, chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm được sự thỏa vui khi có Đức Giê-hô-va làm sản nghiệp của chính mình. Song điều đáng buồn là kinh nghiệm ấy không liên tục trên đời sống của chúng ta, và cảm xúc ấy không luôn tươi mới với chúng ta. Cho nên nhiều người đã không do dự tìm kiếm những điều khác để làm sản nghiệp cho mình. Chắc chắn những người như vậy luôn mệt mỏi trong hành trình tìm kiếm, gìn giữ những sản nghiệp mong manh này. Mặt khác, là ông bà, cha mẹ, chúng ta vẫn mong muốn để lại cho con cháu những cơ nghiệp để giúp đỡ chúng bớt sự nhọc nhằn trong cuộc sống, cũng như có điều kiện để thế hệ sau của chúng ta được tiến bộ, phát triển hơn. Tuy nhiên, mỗi người có cách lựa chọn và quyết định khác nhau về những di sản để lại cho thế hệ kế thừa. Đó có thể là tài sản vật chất: tiền, vàng, đất đai, nhà cửa…, cũng có thể là di sản phi vật vất: nghề nghiệp, tri thức, địa vị… Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng di sản thuộc linh mới là điều quý báu nhất mà chúng ta có thể để lại cho con cái.

Bạn có nhận biết phước hạnh lớn lao khi có Chúa là sản nghiệp của mình không?

Kính lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân! Ngài là sản nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, đã được để dành trong các từng trời cho con, con chúc tụng Danh Ngài. Xin giúp con luôn ghi nhớ và sống thỏa vui khi được có Ngài là cơ nghiệp của con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 20.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRƯƠNG VĨNH
Bài tiếp theoTrẻ Mẫu Giáo Đến Nhà Thờ Tìm Hiểu Lễ Giáng Sinh