Sự Bình An Thật – 20/2/2018

11980

 

Giăng 14:27

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Đặc điểm sự bình an Chúa Giê-xu để lại và ban cho môn đồ trước khi Ngài ra đi là gì? Sự bình an của Chúa khác với sự bình an của thế gian như thế nào? Tại sao Chúa bảo môn đồ đừng bối rối và sợ hãi? Làm thế nào chúng ta có sự bình an thật?

Chúa Giê-xu đang tâm tình với môn đồ về sự ra đi của Ngài, Ngài hứa ra đi để sắm sẵn một chỗ cho họ; Ngài dạy họ yêu mến Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài; Ngài hứa sẽ ban Đức Thánh Linh là Đấng An Ủi họ (câu 1-26). Giờ đây, Ngài hứa ban cho môn đồ một điều mà thế gian không có được, đó là sự bình an thật. Trước hết Chúa nói “Ta để sự bình an lại cho các ngươi.” Sự bình an chính là gia tài Chúa để lại trước khi ra đi. Chúa nói tiếp “ta ban sự bình an ta cho các ngươi.” Chẳng những sự bình an Ngài để lại nhưng Ngài cũng ban cho họ, và Ngài nhấn mạnh đó là “sự bình an ta,” sự bình an của chính Chúa. Thế gian cũng đem đến sự bình an cho con người nhưng có được bình an hay không là tùy hoàn cảnh. Khi nghịch cảnh bủa vây thì bình an biến mất, thay vào đó là bối rối và sợ hãi. Còn sự bình an Chúa ban cho không giống như vậy, mà là một trong những mỹ đức của trái Thánh Linh nở rộ trong lòng người tin và nhận lãnh Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Đây là sự bình an thật và là sự bình an của Đức Thánh Linh ban cho từ bên trong nên bền vững và không lệ thuộc hoàn cảnh. Hơn nữa, Chúa Giê-xu sắp lên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại nên sự bình an của Ngài ban cho môn đồ chính là sự an tĩnh trong tâm hồn vì họ được thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi, cho nên dù bên ngoài có ra sao thì trong lòng vẫn an bình thanh thản với Chúa. Đó là lý do Chúa căn dặn môn đồ “Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất an. Hằng ngày những tin tức đây đó luôn đem đến cho con người nhiều bối rối và sợ hãi cho tương lai mù mịt của mình. Ai cũng mong ước được bình an nhưng “Chúng nó rịt vít thương cho con gái dân ta cách sơ sài, nói rằng: Bình an, bình an! Mà không bình an chi hết” (Giê-rê-mi 8:11). Là con cái Chúa, chúng ta cần sống đầu phục Đức Thánh Linh để bông trái bình an của Chúa tràn ngập trong lòng, từ đó, chúng ta cũng có thể đem sự bình an thật đến cho nhiều người khác, vì không có sự bình an thật nếu không nhận lãnh từ nơi Chúa.

Bạn đang sống bình an hay đang bối rối và sợ hãi?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì sống giữa cảnh đời bất an, con luôn tìm được bình an thật trong Chúa. Xin giúp con cũng biết giới thiệu sự bình an của Chúa đến cho nhiều người xung quanh con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên1-3.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

 

Bài trướcĐức Thánh Linh – 19/2/2018  
Bài tiếp theoChẳng Lẽ Mình Là Người…