Nê-hê-mi 7:1-4
1 Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát, và người Lê-vi trong chức việc của họ, 2 thì tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. 3 Tôi dặn chúng rằng: Chớ mở các cửa Giê-ru-sa-lem trước khi mặt trời nắng nóng; người ta phải đóng cánh cửa, và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó; lại phải đặt người trong dân Giê-ru-sa-lem thay phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình. 4 Vả, thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự ở trong nó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất.
Câu gốc: “Chớ mở các cửa Giê-ru-sa-lem trước khi mặt trời nắng nóng; người ta phải đóng cánh cửa, và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó; lại phải đặt người trong dân Giê-ru-sa-lem thay phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình” (câu 3).
Câu hỏi suy ngẫm: Song song với việc hoàn tất vách thành, ông Nê-hê-mi đã làm gì (câu 1)? Vì sao những việc này quan trọng? Điều kế tiếp ông quan tâm đến là gì (câu 3-4)? Đâu là những lĩnh vực trong đời sống cá nhân hay Hội Thánh mà bạn cần phải nhanh chóng khôi phục?
Trước tiên, ông Nê-hê-mi đã lắp các cánh cửa và đặt những người canh cửa (câu 1) vì ông thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ thành. Kẻ thù thường tấn công vào các “cánh cửa” bỏ ngỏ, lơ là canh giữ trong đời sống cá nhân, gia đình và Hội Thánh. Có nhiều người bị vấp ngã khi kẻ thù tấn công vào “cánh cửa” bạn bè; có những cặp vợ chồng đổ vỡ vì xem thường việc quản lý tài chính; có những Hội Thánh bị phá hoại vì mở cửa cho “tư tưởng cởi mở, phóng khoáng” để đủ thứ luồng thần học phi Kinh Thánh tràn vào. Do đó, cha mẹ, mục sư, lãnh đạo thuộc linh đừng quên vai trò “canh cửa” mà Chúa giao phó cho mình.
Sự thờ phượng Chúa cũng là điều không thể sao nhãng. Dân Chúa đã trải qua 52 ngày căng thẳng trong việc xây dựng vách thành, nhưng ông Nê-hê-mi không quên thiết lập những “kẻ ca hát” và “người Lê-vi trong chức việc của họ” để khôi phục sự thờ phượng của dân chúng (câu 1). Sự thờ phượng Chúa phải là trung tâm của sinh hoạt thuộc linh của cá nhân và cộng đồng con dân Chúa.
Điều tiếp theo ông Nê-hê-mi thực hiện trong việc khôi phục dân Chúa chính là tìm kiếm và lập lên những nhà lãnh đạo thuộc linh. Tiêu chuẩn của ông Nê-hê-mi về người lãnh đạo là “trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác” (câu 2). Trung tín, hay đáng tin, liêm chính là những đức tính quan trọng của người lãnh đạo giúp họ hoàn thành những việc Chúa giao, sống ngay thẳng và làm gương cho gia đình cũng như Hội Thánh. Người lãnh đạo thuộc linh cũng cần phải kính sợ Chúa, nếu không thì không thể hầu việc Chúa.
Bên cạnh đó, ông Nê-hê-mi rất chú tâm đến vai trò của từng cá nhân trong dân chúng. Ông biết không thể đặt sự an toàn của thành phố vào bức tường thành nhưng phải đặt trên cư dân của thành phố. Mỗi người phải tỉnh thức, khôn ngoan, kỷ luật, không mở cửa thành vào những giờ nguy hiểm, và “mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình” (câu 3), nghĩa là mỗi người đều có trách nhiệm về sự an toàn của thành phố. Đời sống thuộc linh của gia đình và Hội Thánh chỉ có thể được khôi phục khi mỗi thành viên nhận biết vai trò quan trọng của chính mình.
Bạn có kiểm tra lại đời sống thuộc linh và bạn cần làm gì để phục hồi và phát triển đời sống thuộc linh của bạn và tập thể?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho biết những sai phạm của con, của gia đình và tập thể con. Xin dạy chúng những điều cần làm ngay để phục hồi và phát triển đời sống tâm linh của chúng con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 4.