Ma-thi-ơ 18:21-22
21 Phi -e-rơ bèn đến gần Ðức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? 22 Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
Câu gốc: “Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (câu 22).
Câu hỏi suy ngẫm: Câu hỏi của Sứ đồ Phi-e-rơ (câu 21) cho bạn hiểu gì về ông và quan điểm về sự tha thứ của ông? Theo bạn, quan điểm này có hợp lý và dễ chấp nhận không? Tại sao? Chúa Giê-xu đã trả lời thế nào? Từ đây bạn hiểu gì về sự tha thứ? Theo bạn, điều này dễ hay khó thực hiện? Vì sao?
Sau khi lắng nghe Chúa Giê-xu giảng dạy về việc kỷ luật trong Hội Thánh, Sứ đồ Phi-e-rơ đã hỏi Chúa một câu hỏi về sự tha thứ. “Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” (câu 21). Câu hỏi này trước hết bày tỏ quan điểm của ông Phi-e-rơ về sự tha thứ. Đối với ông, tha thứ là điều nên làm, nhưng vấn đề là tha thứ phải có giới hạn. Thật ra, quan điểm của Sứ đồ Phi-e-rơ chịu ảnh hưởng của xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Ra-bi Jose ben Hanina nói rằng: “Người cầu xin sự tha thứ từ người hàng xóm của anh ta không được phạm lỗi đó quá ba lần” (Giải nghĩa Ma-thi-ơ, John MacArthur). Và qua câu hỏi này, chúng ta có thể nhận ra ông Phi-e-rơ tự hào vì mình có tiêu chuẩn cao hơn người Do Thái khi không chỉ tha thứ ba lần mà là bảy lần.
Có thể nói, quan điểm về sự tha thứ có giới hạn rất dễ chấp nhận và được xem là hợp lý. Nhiều người vẫn cho rằng khi một người phạm lỗi nhiều lần nghĩa là người ấy cố ý, xấu xa, và không đáng nhận sự tha thứ nữa. Họ cũng cho rằng ai cũng có giới hạn, do đó sự tha thứ cũng có giới hạn, và người tha thứ cho người khác nhiều lần là dại dột, dễ bị lợi dụng. Có bao giờ bạn suy nghĩ giống như vậy chưa? Còn những lý do nào khác hơn khiến bạn giới hạn sự tha thứ?
Trái ngược với Sứ đồ Phi-e-rơ, câu trả lời của Chúa Giê-xu cho thấy sự tha thứ là vô hạn (câu 22). Khi một người thật sự tha thứ, người đó sẽ không nhớ hay đếm số lần mình tha thứ cho người khác. Khi bạn còn đếm số lần bạn tha thứ, nghĩa là bạn chưa thật sự quên lỗi lầm của người khác, nói cách khác, bạn chưa thật sự tha thứ cho người đó. Sứ đồ Phi-e-rơ cho là mình tốt khi đã tha thứ cho người khác bảy lần, nhưng Chúa Giê-xu cho thấy ông chưa thật sự hiểu tha thứ là gì và cũng chưa thật sự tha thứ cho ai. Sứ đồ Phi-e-rơ đang để cho luật pháp, lý lẽ đời này chi phối trên quan điểm tha thứ của ông, nhưng Chúa Giê-xu đang nói với ông về ân điển trong sự tha thứ. Luật pháp sẽ tiếp tục đếm số lần người khác vi phạm, nhưng ân điển thì quên tất cả.
Nhiều người trong chúng ta thường đọc Bài Cầu Nguyện Chung (Ma-thi-ơ 6:10-13). Chúng ta có thật lòng khi cầu nguyện đến câu: “Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” không? Chúng ta đã xin Chúa tha tội cho mình bao nhiêu lần? Vô số lần! Chúng ta đã tha thứ cho anh em mình bao nhiêu lần?…
“Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ” (Lu-ca 17:4).
Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa vì ân điển dư dật và sự tha thứ vô hạn của Ngài đối với con. Xin giúp con cũng biết tha thứ cho người khác để con ngày càng giống Chúa hơn.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 9.