Ngày 3/5/2016: Bước Đi trong Sự Sáng (1)

840

I Giăng 1:6-2:2

“Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ Đồ Giăng nêu lên quan điểm nào về tội lỗi (câu 6,8,10)? Quan điểm này có gì khác biệt với quan điểm của xã hội mà chúng ta đang sống ngày nay? Bạn đang sống với quan điểm nào? Cơ Đốc nhân có thể bước đi trong sự tối tăm bằng hình thức nào (câu 6-7, 8, 10)? Bài học hôm nay thức tỉnh bạn điều gì về suy nghĩ và cách sống của bạn?

 

Tội lỗi là gì? Theo nguyên nghĩa, tội lỗi được định nghĩa là “trật mục tiêu.” “Mục tiêu” này là mục tiêu mà Đức Chúa Trời đặt cho con người khi Ngài sáng tạo họ, đó là sống trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, thờ phượng và vâng phục Ngài trọn vẹn. Chính Đức Chúa Trời định ra mục tiêu cho cuộc đời chúng ta và cũng chính Ngài thiết lập nên những tiêu chuẩn về hành vi, đạo đức của con người. Khi con người đi trật khỏi những mục tiêu thiên thượng đó thì con người phạm tội. Xã hội ngày nay đang cố gắng giảm nhẹ vấn đề tội lỗi và ngay cả định nghĩa lại tội lỗi, nhưng nếu muốn đi trong sự sáng, chúng ta cần phải nhận thức một cách rõ ràng và chính xác về sự tối tăm hay tội lỗi, dứt khoát không có một sự nhân nhượng nào tại đây (câu 6).

 

Hơn nữa, Cơ Đốc nhân không được quên tội lỗi là một thực tế không thể chối bỏ, một điều tồn tại trong mỗi con người (câu 8a), chúng ta không được chối bỏ sự hiện hữu của nó nhưng phải đối diện và giải quyết vấn đề này. Sự tranh chiến trong đời sống chúng ta là điều đương nhiên. Sự tranh chiến đó không phải là tội, nhưng việc chúng ta đầu hàng điều ác và dục vọng là tội.

 

Cơ Đốc nhân có thể bước đi trong sự tối tăm qua việc che đây tội lỗi của mình bằng sự dối trá. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Giăng đã ba lần dùng chữ “dối trá.” Thứ nhất, nói dối với người khác (câu 6-7). “Chúng ta nói” với người khác một đàng nhưng lại sống một nẻo. Chúng ta muốn những người chung quanh nghĩ là mình thuộc linh, do đó nói dối về tình trạng thuộc linh của mình và tạo ấn tượng tốt bằng việc cẩn thận giữ gìn vẻ bề ngoài tôn giáo. Xưng nhận một điều và sống ngược lại với điều đó là “nói dối và không làm theo lẽ thật.”

 

Kế đến là tự lừa dối mình (câu 8). Nhiều người đang sống trong tội lỗi nhưng vẫn cho là mình đang sống trong mối tương giao tốt với Chúa. Nếu một người phạm tội nhưng không chịu thừa nhận, cứ cố gắng che đậy tội lỗi, và biện minh cho tội lỗi đó, đến một lúc người đó sẽ tự lừa dối mình và cho mình là đúng.

 

Và cuối cùng là cho rằng chính Đức Chúa Trời nói dối (câu 10). Khi một người cho rằng mình không phạm tội và luôn sống đúng, người đó đã phủ nhận chân lý trong Kinh Thánh rằng mọi người đều đã phạm tội. Hơn thế nữa, người đó phủ nhận sự cần thiết của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bất cứ người nào không thừa nhận tội lỗi của mình và tìm cách che đậy chúng, đó là người đi trong sự tối tăm và chân lý không ở trong người đó.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con thành thật với Lời Ngài và với chính mình. Xin giúp con nhìn thấy con người thật của chính mình qua lăng kính là Lời Ngài để từ đó con có thể hạ mình và nhận lấy ân sủng và sự tha thứ của Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 48-49.

Bài trướcNgày 2/5/2016: Đức Chúa Trời Là Sự Sáng
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Quảng Ngãi