Bài thứ 90: Lễ Phục Sinh Thực Tế

956

Đọc 1 Cô-rinh-tô 15:1-19

Câu căn bản: Nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Như vậy những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất. Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm bại hơn hết. (câu 17-19).

 

 

Suy niệm:  Năm ngoái tôi nói chuyện với hai người, người thứ nhất vào ngày trước Lễ Phục Sinh và người thứ hai vài ngày sau Lễ.  Những lời họ nói tôi vẫn còn quan tâm.

 

Ngày thứ bảy trước Lễ Phục Sinh người thứ nhất nói với tôi: “Tôi hi vọng rằng ông sẽ cho mọi người nghe một bài giảng về Phục Sinh rất chân thực!”  Tôi hỏi: “Ông nói sao?” Người ấy đáp:  “Vâng, một Phục Sinh không hứa hẹn hơn những gì mà người ta trông mong trong sự bất mãn của họ…. Khi tôi tham dự Lễ Phục Sinh và nghe về quyền năng của Sự Sống Lại, tôi nghĩ rằng chúng ta đưa ra những hi vọng hão huyền cho nhu cầu của người ta.  Chỉ có việc Chúa sống lại từ cõi chết mà cuộc đời mỗi chúng ta thực sự được tươi đẹp sao?”

 

Một phụ nữ góp ý sau Lễ Phục Sinh phụ họa với người hôm trước nói:  “Thật là khó khi nhìn vào những bất mãn thực tế của mình sau Lễ Phục Sinh.  Những hứa hẹn của Lễ Phục Sinh như là giấc mơ, một giấc mơ tâm linh cao lắm, nhưng rất khó hiện thực trong đời thường!”  Nghe những lời phê bình này về hi vọng trong Lễ Phục Sinh và sự sống bất hạnh trong thực tế tôi rất xúc động.  Bạn thì sao?

 

Tất cả chúng ta đều có những nhu cầu và những điều mình ước muốn.  Phục Sinh đáp ứng nhu cầu của chúng ta và chúng ta có thể giải quyết những ước muốn.  Không có sự Phục Sinh đức tin trở thành trống rỗng, vì như thế Chúa Cứu Thế đã hoàn toàn thất bại.  Thập tự giá sẽ không bảo đảm cho sự tha thứ tội cho chúng ta, và hi vọng của chúng ta về đời sống vĩnh hằng sẽ tan vỡ.

 

Thực ra mọi nhu cầu của chúng ta đều được đáp ứng vì Chúa Giê-xu đã thực sự sống lại từ cõi chết!

 

Thực tế của Lễ Phục Sinh không phải chỉ là nhớ lại cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu, nhưng là cuộc phục sinh của chính mỗi chúng ta.  Chúa Cứu Thế đã sống và chết để mua chuộc chúng ta.  Ngài sống lại từ cõi chết để ban cho chúng ta một cuộc đời không chết nữa.  Một quan hệ cá nhân, trực tiếp với Chúa Giê-xu đem lại cho mỗi chúng ta một sự tái tạo để chúng ta sống một cuộc sống mới bây giờ và trong cõi vĩnh hằng.

 

Một Lễ Phục Sinh thực tế là nhận thức rằng quyền năng khiến Chúa Giê-xu phục sinh khi xưa cũng là sức mạnh giải quyết những nan đề của chúng ta hiện nay.

 

Bài trướcChương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó & Thông Công Các Hội Thánh Tỉnh Kiên Giang.
Bài tiếp theoCàng Biết Chúa Hơn: Bài cuối