Bài thứ 229: Phước Cho Những Kẻ Than Khóc!

771

 

Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi.

Ma-thi-ơ 5:4

 

 

Trong Phúc-âm Lu-ca 6 có thêm: Khốn thay cho các ngươi là những kẻ bây giờ vui cười, vì các người sẽ than vãn và khóc lóc.  Câu này lên án những nụ cười, thú vui và hạnh phúc của trần gian và tuyên bố đó là điều không may.  Nhưng những lời hứa phước hạnh, ân lành, niềm vui và an bình lại dành cho những kẻ than khóc.

 

Chúng ta phải nhận thấy ngay đây là vấn đề hoàn toàn thuộc về ý nghĩa tâm linh.

 

Chúa không nói rằng những người thực sự đang khóc là hạnh phúc, như khi mất một người thân yêu vậy. Không! Than khóc đây là than khóc trong tâm linh.  Như chúng ta đã thấy, nghèo khó trong tâm linh không phải là cái gì thuộc về tài chính  nhưng thuộc về tâm linh, và không có gì liên quan đến thế giới vật chất cả.  Toàn bộ tám phước lành đều nói về điều kiện và thái độ tâm linh.

 

Chúa nói rằng những người than khóc trong tâm linh là có phước.  Điều này có thể đưa đến hai ý nghĩ sai lầm cực đoan:

 

Ý nghĩ thứ nhất cho rằng tin Chúa là phải xa lánh đời, phải sống cuộc đời nghèo khổ, không được phép sử dụng những tiện nghi văn minh, lúc nào cũng mang một bộ mặt ủ rũ, thiêng liêng, buồn rầu.  Thái độ này đưa đến thiêng liêng giả tạo, và chỉ sau một thời gian người ta sẽ thấy sự thật, và lúc ấy ảnh hưởng sẽ rất tai hại.

 

Ý nghĩ thứ hai ngược lại, cho rằng Hội Thánh phải có gì vui tươi hấp dẫn thì người đời mới vào, vì vậy phải cố tạo ra những sinh hoạt âm nhạc, kịch nghệ hay là những buổi du ngoạn hoặc thể thao để người ngoài tham dự vào và sau đó có dịp tin Chúa.  Ý nghĩ này lâm vào một lối sống giả tạo khác, đó là giả tạo vui!

 

Cả hai lối giả tạo này đều trái tinh thần lời dạy của Chúa.  Chúa không muốn ta sống giả tạo bao giờ.  Sở dĩ người ta có thái độ sai lầm đó là vì không nắm vững được ý nghĩa thật của tội và không hiểu rõ bản chất thật của niềm vui trong đức tin đặt nơi Chúa.

 

Chúng ta cần đi sâu vào ý nghĩa than khóc mà Chúa dạy ở đây.

 

Trước tiên, than khóc đây phải đi sau nghèo khó trong tâm linh.  Khi tôi đối diện với Chúa và sự thánh khiết của Ngài, rồi nhìn lại cuộc đời của tôi đang sống, tôi thấy mình hoàn toàn bất lực và vô hi vọng.  Khi tôi thấy rõ chất lượng tâm linh của tôi, tôi lập tức phải khóc, than khóc cho tình trạng khốn khổ, băng hoại tâm linh của mình. Nhưng tôi không ngừng tại đó đâu.

 

Một người thực sự đối diện với chính mình, xét mình và đời sống mình là người thấy cần than khóc cho tình trạng tội lỗi, cho những việc làm của mình.

 

Việc tự kiểm thảo bao giờ cũng là kinh nghiệm của các đời sống thành công trong đức tin.  Các vị này thường khuyên rằng mỗi người nên ngưng lại vào cuối một ngày, suy niệm và kiểm thảo đời sống mình và tự hỏi:  Ta đã làm gì, đã nói gì, nghĩ gì, đối xử với người ta như thế nào?  Xét mình như thế chắc chắn sẽ thấy có những điều đáng ra không nên làm, có những ý nghĩ, tư tưởng và xúc cảm không xứng đáng.  Người tin Chúa khi nhận ra những khuyết điểm này sẽ thấy rất buồn và ân hận, nhưng phải tiến một bước nữa mà hỏi rằng: điều gì trong tôi đã khiến tôi hành động như thế? tại sao tôi khó chịu như vậy?  tại sao tôi không tự kiềm chế được?  tại sao tôi có những ý nghĩ không tốt, ganh tỵ và tham muốn như vậy?  tôi làm sao thế này?  rồi tôi sẽ nhận ra rằng có một cuộc chiến đang diễn ra trong cuộc sống của tôi, tôi than khóc vì mình thất bại.

 

Người tin Chúa thật lại còn than khóc về tội của người khác nữa.  Người ấy phải quan tâm đến xã hội quanh mình và tình trạng băng hoại của thế giới và than khóc. Than khóc về những tội ác ghê gớm của con người trong các hành động giết người, cướp của, dâm hãm, đàn áp, chiến tranh tàn phá tiêu diệt.  Người ấy phải thấy thế giới là một nơi bệnh hoạn và khốn khổ.  Tất cả chỉ vì tội ác và vì vậy người ấy than khóc.

 

Chính vì cuộc đời đó mà Chúa chúng ta khi vào đời đã mang danh người buồn bực và quen thuộc với sầu khổ”, cũng vì vậy mà Chúa khóc trước mộ La-xa-rơ.  Chính tội ác đã vào cuộc đời đẹp đẽ của nhân loại, gây bệnh tật và chết chóc, làm hỏng tất cả mục đích tốt của cuộc đời.  Chúa khóc và than trong tâm hồn Ngài.  Người tin Chúa từ đó cũng than khóc như Ngài, vì nhận cùng bản chất của Chúa để sống như Ngài.

 

Chúa dạy: Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được an ủi!  Chúa muốn nói rằng người than khóc sẽ là người vui.  Đó là điều có vẻ mâu thuẫn.  Người ấy vui và được phước vì lý do nào?

 

Người thực sự than khóc về tình trạng tâm linh mình, sẽ đi đến chỗ ăn năn hối lỗi.  Người ăn năn hối lỗi sẽ được Chúa tha thứ, Thánh Linh sẽ vào chữa lành đời sống người ấy và đưa người lại gần Chúa Giê-xu và hạnh phúc sẽ chan hòa.

 

 

Bài trướcBồi Linh Thông Công Trung Tráng Niên Tại Hội Thánh Đông Phú Hậu Giang.
Bài tiếp theoBài thứ 230: Kẻ Nhu Mì