THƠ: Gánh

993

 


 

 

Nắng

Chói chang

Ầm   tiếng   vang

Nền     trời     tối     mịt

Mây    đen    kéo    xám    xịt

Lúc      Jesus      trút      hơi      tàn

Bao   đau   thương,   tủi   nhục   vô   vàn

Bởi    vì     ai    Chúa    ta     gánh?

Bị    thế    gian    xa    lánh

Vui  chịu  hèn  khinh

Vì  chúng  sinh

Vì     yêu

Gánh.

 

Ngọc Vui

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRẦN VĂN CÔN
Bài tiếp theoBồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Tại HTTL An Phú – TP Cần Thơ