Dấu Chân Trên Cát

4358

 

 

Biển đẹp lắm-Bầu trời êm, gió nhẹ! 

Chạy lăn tăn giỡn cợt, sóng xô bờ,

Đàn hải âu vui nghịch nước xanh lơ,

Hạnh phúc quá giấc mơ đi với Chúa.

Hàng dương xanh vi vu như hát múa,

Thật tuyệt vời hơn nữa vết chân in!

Bốn dấu chân trên cát suốt hành trình,

Mãi mê ngắm thình lình cơn giông bão?

Gió thổi mạnh rừng dừa xanh điên đảo,

Sóng dựng lên như một lão hung thần

Ập vào bờ dường muốn nuốt hồn thân…

Trong hoảng hốt con cần tay Chúa nắm,

Quay lại sau nhìn xong, con xây xẩm

Hai dấu chân trĩu nặng nỗi cô đơn

Con kêu la, than khóc lẫn giận hờn

Cần Chúa giúp trong cơn con nguy khốn

Sao bỏ con? Ngài ở đâu đừng trốn?

Chúa hứa rằng: Ngài vốn rất yêu thương

Khi bình an Chúa sánh bước trên đường

Lúc nghịch cảnh, tai ương- Ngài chẳng thấy

Tiếng êm dịu Chúa khuyên con nhìn đấy:

“Bình tĩnh đi đừng nóng nảy kêu van

Con ở đâu? Hãy nhìn kĩ rõ ràng

Ta bồng bế trong bàn tay từ ái

Hai dấu chân mà khi con nhìn lại

Là của Ta chứ đâu phải của con!

Trong tay Ta mà con vẫn cô đơn?

Tâm linh cứ nao sờn nhìn ngoại cảnh”

Đừng nhìn xuống hãy ngước lên Đấng Thánh

Tình yêu Ngài không ví sánh được đâu

Vững niềm tin trong tay Chúa bền lâu

Không sợ hãi nghịch cảnh nào đem tới

Tin cậy Chúa Ngài luôn ban sức mới

Phước cho người trông đợi Chúa Gia-Vê

Được bình an trên lối Thánh đi về

Đời có Chúa cận kề luôn hướng dẫn

Sống phước hạnh, ân điển Ngài định sẵn

Chúa chọn ai thì mãi vẫn yêu thương

Cho đến khi Ngài mở cửa Thiên Đường

Gặp mặt Chúa tin tường vui thỏa nguyện

*****

Giáp một năm ở HTTL Nghị Đức

20/7/2012- 20/7/2013

TTKS

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ Và Ra Mắt Điểm Nhóm Điện Quang – Quảng Nam
Bài tiếp theoBài thứ 260: Vai Trò Thánh Linh