Câu Chuyện Đêm Giáng Sinh

2177

 

 

(Hoạt cảnh thơ)

 

Cảnh 1


Chuồng chiên:

 

Máng cỏ ơi! Sao anh buồn như thế?

Hãy vui lên dù đời chẳng ra gì

Thân phận thấp hèn nhiều kẻ khinh khi

Đời như thế buồn chi cho mệt xác

 

Máng cỏ:

 

Chuồng chiên ơi! Anh cũng nghèo xơ xác

Rách tả tơi thê thảm tấm thân tàn

Cả đời anh người hờ hững đi ngang

Chiên chán nản heo gà không muốn tới

 

Chuồng chiên:

 

Máng cỏ ơi! hôm nay ngày hội mới

Phố xá rộn ràng hàng quán đông vui

Khách bộ hành từ các nẻo xa xôi

Về đăng ký tên mình trong sổ bộ

 

Máng cỏ:

 

Tôi nhìn thấy những nhà hai bên phố

Đẹp lạ lùng sang trọng biết bao nhiêu

Chuồng chiên anh thì vắng vẻ tiêu điều

Tôi máng cỏ không một người thăm viếng

 

Chuồng chiên:

 

Hai đứa mình đêm nay trò chuyện

An ũi nhau thân phận kẻ cơ hàn

Ô uế trong lòng một kiếp đeo mang

Đời như thế ta chẳng màng chi cả

 

Máng cỏ:

 

Anh cây cỏ còn tôi là gỗ đá

Dù ra sao cũng máng cỏ chuồng chiên

Cảnh cô đơn ai chẳng có ưu phiền

Đời đau khổ ai không buồn, không tủi

 

Chuồng chiên:

 

Ôi máng cỏ! Cuộc đời ta ngắn ngủi

Ngủ đi thôi đã quá nửa đêm rồi

Hai đứa mình nghèo rớt mồng tơi

Hãy ráng sống để chờ ngày hư mất

 

Cảnh 2

 

 Ma-ri:

Giô-sép ơi! Em nghe trời lạnh lắm

Ta lang thang đã quá nửa đêm rồi

Anh cố tìm một quán trọ đi thôi

Giờ đã đến sao anh hờ hững thế

 

Giô-sép:

Ma-ri ơi! Giữa phố phường hoa lệ

Ta đi tìm quán trọ khắp nơi nơi

Ở nơi đâu chủ quán cũng trả lời

Đi nơi khác ở đây không còn chỗ

 

Ma-ri:

Anh hãy đến những gia đình nghèo khổ

Biết đâu chừng họ thương xót thân em

Phụ nữ mang thai ở giữa trời đêm

Mà mở cửa cho mình vào trú ngụ

 

Giô-sép:

Ma-ri ơi! Mọi người giờ đã ngủ

Đường vắng tanh cửa đã đóng im lìm

Ta thấy mình đau nhói ở trong tim

Thương em lắm nhưng ta đành câm lặng

 

Ma-ri:

Anh có thấy nhà ai đang trống vắng

Dẫn em vào trú ngụ đỡ đêm nay

Anh coi kìa tuyết đã phủ đầy tay

Thân con gái làm sao em chịu nổi

 

Giô-sép:

Ta chỉ thấy một chuồng chiên hôi thối

Một máng rơm ai vứt bỏ lâu rồi

Cái chuồng chiên nhớp nhúa lôi thôi

Ta dọn dẹp để em vào trú ngụ

 

Ma-ri:

Giô-sép ơi! Cả một trời tuyết phủ

Đêm đông phương nghe lạnh thấu tim người

Ta cùng nhau đến đó đi thôi

Dù ở đó là chuồng chiên máng cỏ


Cảnh 3


Chăn chiên 1:

Này các bạn theo lời Thiên sứ báo

Cho ta hay đã có một Tin Lành

Thành Bê-lem nay Chúa đã giáng sinh

Một con trẻ đặt nằm trong máng cỏ

 

Chăn chiên 2:

Các bạn ơi! Bọn mình đi đến đó

Để nhìn xem Cứu Chúa đã sinh ra

Chẳng hiểu vì sao không cửa không nhà

Không lửa ấm, không giường, không chăn chiếu

 

Chăn chiên 3:

Lũ chúng ta bọn chăn cừu bẩn thỉu

Còn sinh ra trong một túp lều tranh

Đấng cứu nhân loài nay đã giáng sinh

Sao dám để Ngài nằm trong máng cỏ

 

Chăn chiên 1:

Anh em ơi! Cuộc đời ta khốn khó

Chăn chiên thuê ở giữa chốn đồi hoang

Mà cớ sao Cứu Chúa của Thiên đàng

Lại thương xót, nay chính Ngài nhập thế

 

Chăn chiên 2:

Các bạn ơi! Ta đi tìm Thượng Đế

Đến trần gian với thân phận con người

 

 Cảnh 4

 

Chuồng chiên:

Không thể nào ngờ được

Tôi không thể nào ngờ được anh máng cỏ ơi

Không thể ngờ Thiên Chúa ở trên trời

Lại giáng xuống đặt nằm trong máng cỏ

Thân phận anh là đồ vứt bỏ

Không thể ngờ phút chốc hóa thiên cung

 

Máng cỏ:

Ôi Jêsus Ngài là Đấng lạ lùng

Lòng máng cỏ làm sao con hiểu thấu

Cái máng đời con cuồng trơ hư xấu

Ngài đã xem hơn cả chốn cung đình

Nay giữa lòng con Cứu Chúa giáng sinh

Tên máng cỏ được ghi vào thánh sử

Đồ vứt bỏ bỗng trở thành bất tử

Giữa trần gian như ở chốn thiên cung.

 

Chuồng chiên:

Ôi Jêsus Ngài là Đấng lạ lùng

Lạ lùng nhất không có gì sánh nổi

Cái chuồng con cả một đời tội lỗi

Chứa bên trong tư dục của bầy chiên

Mà hôm nay Cứu Chúa của uy quyền

Lại giáng xuống bên trong chuồng chiên ấy


Chúa yêu ơi!

Nếu bây giờ một tinh cầu lộng lẫy

Đổi cho con để lấy cái chuồng chiên

Không! không! không! con đã hết ưu phiền

Con sung sướng vì đời con có Chúa

Chúa đã biến cái chuồng chiên nhớp nhúa

Thành thiên đàng có Chúa ngự bên trong

Tinh cầu kia dù rực rỡ mấy ngàn năm

Ngày tận thế cũng trở thành hư mất.

 

Chuồng chiên:

Ta chuồng chiên là cây là củi

 

Máng cỏ:

Ta máng rơm là gỗ là đinh

 

Cả hai:

Mà nay Cứu Chúa thiên đình

Vẫn còn thương nghĩ chút tình hai ta

Hỡi người Chúa đã tạo ra

Cớ sao người để quỷ  ma dẫn đường

Quay về với Chúa yêu thương

Cuộc đời quý vị thiên đường Chúa ban

                        


Tđ. Nguyễn Luận

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.