Châm Ngôn 19:17
“Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (câu 17).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đưa ra lời khuyên nào khi đối diện với người nghèo khổ? Trong cái nhìn của vua, hành động này có ý nghĩa to lớn nào? Vâng theo lời khuyên này sẽ nhận được điều gì?
Xưa nay con người thường có xu hướng quan tâm, chú ý đến người giàu sang hơn là người nghèo khổ, “Thấy người sang bắt quàng làm họ”. Trong bài thơ Thói Đời, nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm viết: “Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử; Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi!” Tuy nhiên, đó là Thói Đời, chứ không phải là cách sống của người kính sợ Chúa.
Tại đây, Vua Sa-lô-môn đưa ra một lời khuyên thực tế: “thương xót kẻ nghèo”, và đặc biệt hơn khi vua liên kết việc “thương xót kẻ nghèo” với việc “cho Đức Giê-hô-va vay mượn”. Người đời sẵn sàng làm nhiều việc cho người sang giàu, thậm chí ao ước có cơ hội cho người sang giàu vay mượn để có thể tạo mối liên hệ với họ, và hy vọng nhận lại nhiều điều từ họ. Nhưng Vua Sa-lô-môn dạy rằng, khi “thương xót kẻ nghèo” thì chúng ta cho Đức Giê-hô-va, là Đấng Giàu Sang Cao Quý nhất, vay mượn! Luật về Năm Sa-bát (Phục Truyền 15:7-11) nêu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân Ngài về việc yêu thương người nghèo khó. Tân Ước làm rõ hơn lời khuyên này qua sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu và ông Gia-cơ (xem Ma-thi-ơ 25:34-46, và Gia-cơ 2:1-13).
Bên cạnh đó, câu châm ngôn này cho thấy động cơ của người thương xót và giúp đỡ “kẻ nghèo” đến từ sự nhận biết Chúa và kính sợ Ngài. Bài Giảng Trên Núi trong Ma-thi-ơ 6:19-24: có sự liên hệ chặt chẽ giữa lòng rộng rãi với sự thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời. Một người rộng rãi, cho người nghèo nhiều điều, chưa chắc là người thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời, và cũng chưa hẳn là người thương xót người nghèo, nhưng một người THẬT SỰ thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời, thì thường là người rộng rãi và thương xót người nghèo khó, “Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!” (I Giăng 3:17).
“Người thương xót kẻ nghèo” không làm cho người khác thấy hoặc để được khen thưởng, nhưng vì tình yêu và nhất là vì lòng kính sợ Chúa. Tuy nhiên, Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời nhìn thấy và “Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người”. Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu dạy: “Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi” (Ma-thi-ơ 6:3-4). Lời hứa về việc Chúa ban thưởng trong Tân Ước không nhấn mạnh đến phước hạnh thuộc thể, sự giàu có, hay được tôn trọng, nhưng nói đến những phước hạnh thuộc linh khi biết Chúa vui lòng về mình và kinh nghiệm một đời sống ý nghĩa. Xin Chúa cho chúng ta luôn sống yêu thương theo Lời Chúa dạy.
Ai là “kẻ nghèo” quanh bạn? Bạn có quyết định gì?
Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng và cả đôi tay của Chúa để con yêu thương, chia sẻ những gì Ngài ban cho con hầu giúp những người khó khăn quanh con. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 16
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































