Bài thơ: TÌNH YÊU NHẬP THẾ

150

“Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.”         Giăng 3:13

Thương nhân loại đang sống trong tội lỗi,
Tìm đâu ra ý nghĩa của cuộc đời?
Càng cố công, gắng sức cũng bằng thôi,
Bao triết thuyết, đãi bôi cho qua chuyện.

Trên thực tế, mọi người đều nhận biết,
Cơm áo gạo tiền là việc đương nhiên,
Gom bó đầy dư . . . thoát mọi ưu phiền,
Mong trải nghiệm một cuộc đời viên mãn.

Tưởng là thế, thực tâm không đơn giản,
Có được rồi, lại còn muốn được thêm,
Quá nhọc nhằn, từ sớm mãi về đêm,
Nhưng chỉ thấy thêm buồn phiền, sầu muộn.

Rồi thể xác, mỏi mòn . . . nào đâu muốn,
Tỉnh hồn ra, giờ mình đã già rồi!
‘Mới ngày nào’ . . . là câu nói đầu môi,
Như biện bạch thời gian không dừng lại.

Nhưng Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, Toàn Tại,
Đấng Toàn Tri, Ngài biết rõ mọi điều,
Dầu loài người có nỗ lực bao nhiêu,
Cũng không thể có cuộc đời sung mãn.

Lý do chính, khi con người quá vãng,
Qua đời nầy, linh hồn sẽ về đâu?
Cứu rỗi nhân sinh, ai đấng khẩn cầu?
Ai giải thoát khỏi án hình địa ngục?

Trong tuyệt vọng, Chúa ra tay cứu giúp,
Vì chưa ai từng dưới đất lên trời,
Duy chỉ Ngài, từ Cha đến mà thôi,
Bày giãi Chúa đầy ơn cùng lẽ thật. (1)

Đây tin vui, cần truyền rao khắp đất,
Tình yêu thương nhập thế, đến từ trời,
Dẫu con người vẫn từ khước, đãi bôi, (2)
Đúng thời điểm, Chúa Ngôi Hai vẫn đến. (3)

Chúa Cứu Thế, Đấng Thần Nhân bất biến,
Ngài yêu thương, đang chờ đợi mọi người,
Tiếp nhận Ngài, tội lỗi được xóa bôi,
Hồn an nghỉ nơi Nước Ngài vinh hiển.

Lê Huyền Thơ Anh
Edmonton, Alberta
Mùa Giáng Sinh 2024

(1) Giăng 3:13
(2) Giăng 1:11
(3) Ga-la-ti 4:4

Bài trướcCHƯƠNG 10: PHẠM TỘI (phần cuối)