Bài thơ: HỒN THÂN AN TỊNH

161

Dễ thường một kiếp nhân sinh
Đến khi hết thở xin đừng vội vui,
Vì sao không nở nụ cười
Hồn chưa an nghỉ, vui tươi thể nào?.
Mong sao chẳng phải lụy trào,
Miễn sao cuộc sống thanh cao đủ rồi.
Nhưng sao vẫn thấy chơi vơi
Dù rằng gia sản, cơ ngơi yên bề.
Tưởng rằng thoát được cơn mê,
Nào ngờ giông bão, tư bề ngổn ngang.
Bề ngoài có vẻ an nhàn,
Tâm không ổn định, bình an đâu nào?
Cố công tích đức xem sao?
Không trả hết tội, với bao ưu phiền
Cho dầu học sống an nhiên,
Làm lành lánh dữ, tội khiên tuôn trào!
Cho dầu có chút tự hào,
So ra mình cũng hơn bao nhiêu người.
Nhưng khi chung tận cuộc đời,
Mới hay không thể thảnh thơi chút nào!
Qua bao sóng gió ba đào,
Gây bao nhiêu tội, kiếp nào trả xong?
Tâm hồn cần được thong dong,
Xuôi tay, nhắm mắt, nợ nần tính sao?
Không thể bỏ mặc đâu nào,
Đổ thừa số phận, kêu gào ai nghe?
Áp lực cuộc sống ngăm đe,
Khẩn cầu, van vái…. Thần nào chở che?
Sống gởi, thác về thường nghe,
Nói như có vẻ, nhưng mà về đâu?
Sống qua bao cảnh bể dâu,
Hồn vê đâu? Vẫn chờ câu trả lời.
Hãy nghe Lời Đức Chúa Trời.
Tin nhận Đấng Christ, sống đời hiển vinh.
Vì Ngài là Đấng Phục Sinh,
Bẻ xiềng tội lỗi, thắng quyền mà vương.
Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương,
Ban Con Một Chúa, xuống dương thế nầy,
Thập hình Chúa đã gánh thay,
Chết chôn trong mộ, ba ngày Phục Sinh.
Năng quyền của Chúa Thánh Linh,
Ban quyền năng để tái sinh cuộc đời,
Được hưởng đời sống vui tươi,
Hồn thân an tịnh, muôn đời ngợi ca.
Thỏa lòng từng tháng ngày qua,
Binh an trong Chúa là Cha Nhân từ.

                       Lê Huyền Thơ Anh

Bài trướcNgười Lãnh Đạo Lằm Bằm – 8/11/2024