Mấy tháng nay, nó tập “kiêng” nhưng không phải kiêng ăn. Tầm tuổi nó ăn cũng chẳng được bao nhiêu nữa, nên chẳng cần kiêng ăn làm gì, miễn khoẻ mạnh, năng động và yêu đời. Cái nó tập kiêng là mạng xã hội. Nó muốn tìm sự bình yên.
Thật ra, nó chẳng làm gì sai trái trên mạng, cũng không ai gây “bạo lực mạng” cho nó, nhưng mỗi ngày, khi lướt FaceBook từ những người thân quen, từ Hội Thánh đó đây, từ những người xa lạ, nó đều nhìn thấy sự bất an. Nó nhìn thấy sự bất an và cô đơn của những con người đăng bài và hình ảnh dày đặc trên mạng xã hội. Nó nhìn thấy sự bất an và cô đơn của chính nó. Nó không được phép nghĩ quá về người ta, vì đó là quyền tự do của họ. Nó chỉ dám nhìn vào chính mình và tự hỏi: Liệu không có mạng xã hội, nó có tiếp tục làm những việc tốt lành như kia không? Liệu nó có sống tốt nếu không ai hay biết những việc nó làm hay không? Liệu nó vẫn bình an và vui mừng với ân sủng mỗi ngày nhận lấy từ Thiên Chúa với những việc nhỏ nhặt nhất? Vẫn kính Chúa, yêu người lân cận, vẫn nỗ lực đạt đến điều tốt nhất vì vinh hiển Chúa? Nó buồn khi nhận ra câu trả lời trong tâm nó không hoàn toàn là khẳng định. Dẫu thế nào, nó vẫn thấy mạng xã hội đã đánh mất sự bình yên của nó. Do đó, nó kiêng.
Giống như người ta bị nghiện và đi cai nghiện, nó thấy thật khó khăn khi kiêng mạng xã hội, đặc biệt là với mạng lưới các mối quan hệ rộng rãi mà nó đã thiết lập bấy lâu nay, rồi còn hàng trăm bức hình quý giá mà nó đã chọn lọc, chỉnh sửa chỉn chu và đăng trên đấy. Những ngày đầu, tay nó cứ táy máy trước màn hình máy tính, chực đăng nhập trở lại. Nó sợ mình bị lạc hậu, bị thiếu cập nhật thông tin, bị thiếu kết nối. Nó sợ mình bị quên lãng. Thế rồi, cuộc đấu tranh dai dẳng và vất vả đó cũng đã qua. Nó đã chiến thắng khi giờ đây đã không có ý thích lướt mạng nữa. Điều gì đã khiến nó vượt qua? Đó là nhờ Lời Chúa văng vẳng trong tâm nó: “Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi” (Math. 6:6b). Tạ ơn Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật đã nhắc nhở nó lẽ thật này. Nó được dịp đọc đi đọc lại nguyên phân đoạn Phúc Âm quen thuộc, Ma-thi-ơ 6:1-6 về sự kiêng ăn, cầu nguyện và bố thí. Cụm từ được lặp đi lặp lại trong khúc Kinh Thánh này là “Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm”.
Thật vậy, nếu ý thức và ghi nhớ rằng Cha nó là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, nó đã sống khác hơn. Có lẽ Cha sẽ lắc đầu và cười buồn khi nhìn thấy nó vui vẻ và tích cực trên mạng xã hội nhưng lại bó gối ngồi như trầm cảm khi ở một mình với một mớ bòng bong những suy nghĩ rối rắm đầy tiêu cực. Có lẽ Cha sẽ lắc đầu khi nhìn thấy nó đăng hình thành công và hạnh phúc với nhiều người vây quanh, nhưng lại cô đơn lủi thủi sau mỗi lần về đến phòng riêng. Có lẽ Cha sẽ lắc đầu khi nhìn thấy nó đi làm công tác xã hội như một ngôi sao showbiz thân thiện giữa những con người lem luốc, nhưng lại chặt dạ với những người đang túng thiếu ngay trong gia đình nó và Hội Thánh nó. Có lẽ Cha sẽ lắc đầu khi nhìn thấy nó đăng những bức hình đẹp đẽ, rạng rỡ trước những phong cảnh hữu tình của đất nước Việt Nam như thể muốn nói: “Tôi yêu đất nước tôi”, nhưng khi về phòng riêng thì nó lại là một kẻ bừa bộn, dơ bẩn với một tâm hồn bất mãn, luôn mong mình biến đi đâu đó khỏi đất nước này, chế độ này, giáo hội này.
Sự giả hình của nó được phơi bày trần trụi trước sự sáng của Lời Chúa. Thế rồi, Đức Thánh Linh cảm thúc nó tìm lại chính mình khi đến bên Chúa cách riêng tư và kín nhiệm. Dẫu đã nhiều lần làm lại từ đầu, nó quyết định làm lại từ đầu lần nữa với Chúa. Chẳng bao giờ là muộn. Những vui buồn mỗi ngày, nó muốn thủ thỉ với Chúa trước tiên dù là khi cuối ngày sắp chìm vào giấc ngủ hay đón chào bình minh ngày mới. Những việc tốt lành nó làm cho người khác, nó làm âm thầm và vui vì nó biết Chúa vui. Nó giữ kết nối với những người hiểu và yêu thương nó. Nó chia sẻ thành công và thất bại với gia đình, người thân thương, những anh chị em gần gũi trong Hội Thánh. Nó chủ động trò chuyện mặt đối mặt và dành thời gian với những người quan trọng trong cuộc đời nó. Nó chú tâm lắng nghe người ta trò chuyện với nó để nghe thấy nỗi lòng thật của họ đằng sau câu chuyện. Nó tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp mà không bị thôi thúc phải chụp hình check-in hay đăng lên đâu cả. Nó tận hưởng những món ăn ngon tự tay nó nấu nướng, bày biện và chỉ chia sẻ với những người thân yêu. Nó đem nỗi lòng bực bội trình dâng trong giờ cầu nguyện thay vì mắng vốn người ta trên mạng xã hội. Nó ngắm nghía và nâng niu những món quà tặng, sử dụng và gìn giữ chúng với lòng biết ơn thay vì đăng chúng lên mạng. Nó làm việc nhà và nấu ăn cho cha mẹ để thay lời cảm ơn đến bậc sinh thành thay vì đăng hình gia đình hạnh phúc với những lời cảm ơn có cánh mà cha mẹ chẳng thể đọc được. Rồi nó phát hiện ra, nó có khiếu nữ công gia chánh mà bấy lâu đã bị chôn vùi một cách uổng phí. Nó cũng phát hiện ra mình có thể học tiếng Anh nhanh hơn mình nghĩ nếu tập trung và tận dụng thời gian đúng lúc. Nó cũng phát hiện ra nó yêu thích lập trình và tự mày mò học cách tạo ứng dụng riêng cho mình trên điện thoại. Nó nhìn những bình hoa nó cắm, những chiếc áo len nó đan, những cuốn sách tiếng Anh mới mua, những món ăn đa dạng trong bữa ăn hằng ngày, và cả những trang nhật ký học Kinh Thánh cá nhân hằng ngày với Chúa, nó vừa mừng vừa tự trách mình sao không làm những việc đó sớm hơn. Điều may mắn là nó còn lại một nửa thanh xuân để bắt đầu lại.
Từng chút từng chút một, từng ngày từng ngày một, nó tìm lại được chính mình khi nó tìm về bên Chúa và vui sống một cách chú tâm trong mọi khoảnh khắc. Có thể không phải ai cũng trải qua những kinh nghiệm giống như nó, nhưng nó biết đó là cách nó được chữa lành khỏi những áp lực vô hình của cuộc sống hiện đại đang yêu chuộng ảo ảnh và lối sống phông bạt. Nó đã thực sự được chữa lành.
Khi được chữa lành bởi chính Cha thiên thượng, nó trân quý mỗi phước lành trong cuộc sống mà Chúa Cha ban tặng: gia đình, người yêu thương, bạn bè, đồng nghiệp, những người quan tâm nó, những cơ hội học tập, làm việc và phục vụ.
Khi được chữa lành bởi chính Cha thiên thượng, nó không còn được thôi thúc để tự chứng minh mình xứng đáng hoặc hoàn hảo với những hình ảnh chỉn chu được chỉnh sửa qua hàng chục kỹ xảo, hay với những thành tích to nhỏ mà nó đạt được.
Khi được chữa lành bởi chính Cha thiên thượng, nó không còn thấy áp lực khi nhìn thấy những thành công và niềm vui của người khác mà thầm tạ ơn Chúa cùng với họ, mong họ được Chúa sử dụng kết quả hơn vì danh Ngài, để rồi nó tập trung vào việc mình đang làm và con đường mình đang đi.
Khi được chữa lành bởi chính Cha thiên thượng, nó không tự bào chữa cho những sai trật của mình và thành thật quỳ gối trước Chúa, cầu xin lòng thương xót và nhân từ của Ngài.
Khi được chữa lành bởi chính Cha thiên thượng, nó thất bại rồi lại đứng lên vì nó biết nó không hoàn hảo mà mỗi ngày đang được tôi luyện bởi tình yêu và quyền năng của Cha nó trong mọi hoàn cảnh.
Khi được chữa lành bởi chính Cha thiên thượng, nó dành thời gian rảnh rỗi để làm những điều có ích thay vì luyện phim và lướt mạng một cách vô định.
Khi được chữa lành bởi chính Cha thiên thượng, nó không quan tâm những lời thị phi, không đúng sự thật về nó, vì nó biết những kẻ nói dối và vu khống thuộc về ai, còn nó thuộc về ai.
Khi được chữa lành bởi chính Cha thiên thượng, nó không còn thấy nhân dạng và giá trị của mình bị phụ thuộc vào người yêu hay tình yêu đôi lứa hay là sự công nhận của người khác mà được bảo đảm bởi tình yêu không dời đổi của Đấng đã tạo dựng nên nó, chịu chết đền tội thay nó và biến đổi nó từng ngày bởi quyền năng Ngài.
Khi được chữa lành bởi chính Cha thiên thượng, nó bắt đầu học tập yêu thương người khác theo cách Chúa yêu.
Khi được chữa lành bởi chính Cha thiên thượng, nó bắt đầu quỳ gối cầu nguyện cho lãnh đạo đất nước, lãnh đạo giáo hội, cho những người có đức tin đang sống và làm việc trong môi trường vô tín. Nó cũng cầu nguyện xin Chúa chữa lành và đổ đầy ân sủng trên những tang thương và mất mát của đồng bào mình, nhất là người dân miền Bắc trong đợt bão lũ Yagi vừa qua.
Khi được chữa lành bởi chính Cha thiên thượng, nó bắt đầu cầu nguyện cho các cường quốc đang bị cuốn vào các cuộc chiến không hồi kết, mong ước thế giới sớm kết thúc chiến tranh để hoà bình được đến với muôn dân. Nó cũng cầu nguyện cho người ta nhận biết sự bình an và ân sủng của Thiên Chúa khi đến với Đức Chúa Giê-xu Christ.
Khi được chữa lành bởi chính Cha thiên thượng, nó chẳng còn mong ngóng đến vùng đất nào xa xôi mà yêu quý đất nước Chúa đang đặt để và sử dụng nó, với lòng cầu mong Nước Cha được đến trên quê hương nó, mọi dân tộc, mọi tỉnh thành.
Nó đã thật sự được chữa lành. Nó mong nhiều người được chữa lành đích thực khi tìm về bên Chúa chứ không cần đi đến một nơi nào khác, vì sự bình an thật là sự bình an được gia thêm bởi “sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta!” (II Phi-e-rơ 1:2).
Đan Thanh