CHƯƠNG 11
VIỆC NUÔI DẠY CON CÁI VÀ SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHA MẸ
Child-Rearing and Parental Guidance
Tiến sĩ Gary R. Collins
PHẦN 2
NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC NAN ĐỀ VỀ NUÔI DẠY CON CÁI
Các học thuyết về sự phát triển trẻ và tình trạng thiếu niên bị tâm thần đã miêu tả những người trẻ trưởng thành ra sao và tại sao các vấn đề lại phát triển. Các chuyên gia đã phân tích những gốc rễ các vấn đề khác nhau như là sự chậm phát triển trí tuệ, thất vọng ở tuổi thiếu niên, những sự mất trật tự, về vấn đề học hành, sự chống đối hoặc rối loạn quá mức, bạo lực, bệnh tâm thần phân liệt ở tuổi thiếu niên. Cũng đề cập đến những khó khăn mà trẻ con phải điều chỉnh khi gặp các sự thay đổi, cha mẹ ly dị, các giai đoạn phải nằm chữa trị ở bệnh viện, và những căng thẳng khác xảy đến.
Trẻ con và bố mẹ chúng khi không đồng ý về điều gì cũng có thể tạo nên một vấn đề. Người bố hay người mẹ có thể xem sự không vâng lời như là một nguồn căng thẳng trong gia đình, thế nhưng đứa trẻ không hề thấy điều đó như là một vấn đề. Một vấn đề ở đây khác với nan đề của độ tuổi, chỉ trở nên một vấn đề nếu như vấn đề đó tồn tại đến độ tuổi thiếu niên hoặc ở tuổi thanh niên sau đó. Các nguyên nhân của các vấn đề liên quan đến nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái được nêu ra sau đây:
- Xao lãng sự dạy dỗ thuộc linh.
Các cuốn sách giáo khoa về tâm lý học hầu như chẳng bao giờ nhận ra những điều cơ bản về thuộc linh trong sự phát triển của trẻ, thế nhưng điều này là quan trọng đối với những người Cơ Đốc. Thi Thiên 78:1-8 nhấn mạnh rằng trẻ em cần nhận sự hướng dẫn thuộc linh từ cha mẹ, nhờ đó chúng sẽ đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, chúng nhớ đến sự thành tín của Ngài, và không trở nên ương ngạnh, cứng đầu, hoặc chống nghịch.
Kinh Thánh nhấn mạnh về sự giáo dục cho trẻ con, đây là sự giáo dục về Kinh Thánh; sự giáo dục này là một sự truyền thụ vào trong tâm trí của trẻ hình ảnh Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ, yêu thương. Sự dạy dỗ này cần khéo léo và phù hợp với trẻ, nếu không, thì những sự áp đặt, nhồi nhét, kỷ luật cứng rắn sẽ khó đem đến sự trưởng thành thuộc linh khi chúng lớn lên.
- Tình trạng thiếu ổn định tại nhà.
Khi bố mẹ chúng không thể đối diện với những căng thẳng của họ hoặc khi họ không thân mật với nhau, trẻ em có thể cảm thấy lo lắng, có lỗi, và giận dữ. Chúng lo lắng bởi vì tình trạng thiếu ổn định của gia đình làm chúng sợ hãi, chúng cảm thấy có lỗi bởi vì chúng nghi ngờ rằng chúng có thể là nguyên nhân gây ra xung đột ấy, và chúng giận dữ bởi vì chúng thường cảm thấy bị bỏ rơi, bị quên, và thỉnh thoảng chúng bị cha mẹ lôi kéo vào những việc chúng không muốn làm. Thỉnh thoảng có một sự sợ hãi bị bỏ rơi về tâm lý hoặc bỏ rơi chúng (về thể xác). Để thoát khỏi những áp lực ấy, trẻ con thường thể hiện cơn giận dữ bằng cách bỏ nhà ra đi với một nỗ lực để tìm kiếm sự an toàn ở một nơi nào đó.
Tình trạng thiếu ổn định tại nhà có thể hướng tới các vấn đề cư xử khác nhau đối với trẻ em. Ở tại lớp, chúng mâu thuẫn với những đứa trẻ khác hoặc là những kẻ phạm pháp lặt vặt, tất cả có thể tạo ra do các vấn đề tại nhà và đó là những sự kêu cứu giúp đỡ. Trên một mức độ nghiêm trọng hơn, các nhà nghiên cứu đã thấy có những trẻ em gây ra những đám cháy có chủ tâm, điều này thường xảy ra tại gia đình nơi có mâu thuẫn, sự giao tiếp với nhau bị gãy đổ, và vì cha mẹ chúng tác động gây tình trạng tâm thần ở thiếu niên. Những gia đình thiếu ổn định có khuynh hướng sản sinh những đứa trẻ thiếu ổn định.
- Sự lạm dụng tâm lý.
Sự lạm dụng thể xác trẻ em đã hấp dẫn nhiều sự chú ý phổ biến và mang tính chuyên ngành trong nhiều năm gần đây. Cha mẹ là những người chẳng bao giờ làm tổn thương con cái của họ về thể xác, thế nhưng họ lại có thể lạm dụng về tâm lý. Sự lạm dụng xảy ra khi trẻ em bị từ chối thẳng thắn, bị rầy la và bị chỉ trích quá mức, bị trừng phạt một cách thiếu thực tế, bị kỷ luật một cách không thích hợp, bị bẽ mặt liên tục, hoặc bị sợ hãi cách định kỳ với sự bỏ rơi. Cha mẹ cần tránh sự ngược đãi về tâm lý có chủ tâm với trẻ.
Trẻ em thường kinh nghiệm các vấn đề cách cá nhân hoặc thể hiện những cách cư xử khó chịu, hiếu động, chúng làm phiền bố mẹ luôn. Nhiều cha mẹ hoang mang hoặc lo sợ với cách cư xử của đứa trẻ, họ thiếu nhạy bén trước những nhu cầu của con cái họ, và họ không chắc phải đáp ứng với trẻ thế nào. Một vài cha mẹ thì mạnh mẽ hơn và có một tấm lòng khoan dung đối với cách cư xử bình thường cần thiết của những đứa trẻ. Những bậc cha mẹ này cần sự khuyến khích và hướng dẫn, vì thế, sự lạm dụng tâm lý và các hậu quả có hại của nó có thể được ngăn chặn.
Các chuyên gia về sự phát triển trẻ cảnh báo về các hậu quả có hại của việc bảo vệ quá mức, sự cho phép quá mức, sự nghiêm khắc quá mức, và sự quá tỉ mỉ của cha mẹ có thể làm thức tỉnh sự lo lắng và tạo ra sự thiếu an toàn cho trẻ.
(còn tiếp)
Hồ Kim Quốc dịch
(Trịnh Phan hiệu đính)