Khi Chúa dựng loài người trên mặt đất
Ngài tạo nên như hình ảnh của Ngài (1)
Có linh hồn, có thân xác: cả hai
Với mục đích làm hiển vinh danh Chúa
Thuở ban đầu, lương tâm còn sáng sủa
“Nhơn chi sơ, tánh bổn thiện” hiền lành
Nhưng về sau khi con rắn dỗ dành
Họ phạm tội vì không vâng lời Chúa
Và từ đó, tội lỗi rình trước cửa (2)
Đánh mất đi mục đích sống ban đầu
Mỗi một ngày càng thêm lún rất sâu
Vào dục vọng của mê tham xác thịt
Những kẻ ấy lương tri không còn biết
Đành bỏ mình trong cách sống buông lung
Và làm sao Thánh Linh Chúa ở cùng?
Dẫu đang sống, phần tâm linh đã chết (3)
Cứ phạm tội mà không hề mỏi mệt
Cứ miệt mài trong cách sống xa hoa
Chọn thú vui hơn nếp sống nhà Cha
Rời bỏ Chúa, theo ý riêng xui giục
Tự nhiên làm con cái không vâng phục
Sống dưới cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời
Để cuối cùng phải đi đến một nơi
Mà số phận họ để dành cho lửa
°♡°
Cơ Đốc nhân, những kẻ Chúa chọn lựa
Để sống theo mục đích Đức Chúa Trời
Phải bằng lòng từ bỏ những vui chơi
Nhắm những sự ở trên trời mà chạy
Là những sự mà Chúa từng phán dạy
Không hư đi, không ô uế, suy tàn
Cơ nghiệp này không thuộc về thế gian
Nhưng dành sẵn trên Thiên đàng vinh hiển
Sống bước theo Thánh Linh Ngài điều khiển
Đừng để lòng ham mến thế gian này
Mọi đam mê xác thịt gây đắng cay
Không thể sánh hiển vinh đời hầu đến
Thánh Phao-lô, vị sứ đồ cảm mến
Cũng đã từng bỏ hết thảy mọi điều
Sống cho Ngài, nên ông được Chúa yêu
Nhận biết Chúa là điều cao quí nhất (4)
Chỉ Giê-xu là đường đi lẽ thật
Là mục tiêu, là lẽ sống cho mình
Học tập gương của Chúa đã hi sinh
Đem ơn Chúa cho người chưa được cứu
Mọi tham dục thế gian không còn nữa (5)
Đem theo gì khi nhắm mắt xuôi tay?
Sống biết ơn Thiên Chúa mỗi một ngày
Rao sự chết của Ngài cho nhân thế.
Ngô Quang Minh
1. Sáng Thế Ký 1:27
2. Sáng Thế Ký 4:7
3. I Ti-mô-thê 5:6
4. Phi-líp 3:8
5. I Giăng 2:17