Thơ: Giữa Cơn Đại Dịch

4170

Giữa cơn dịch bao người bối rối
Tự hỏi lòng có vượt nổi qua không?
Phía trước mặt là đêm tối mênh mông
Sao mù mịt không tìm ra lối thoát.

Người lây nhiễm tăng lên ào ạt
Bệnh lan truyền ra khắp năm châu
Chốn bình an chẳng biết là đâu
Bởi virus thì nơi nào cũng có.

Mua khẩu trang bây giờ rất khó
Nước rửa tay trang bị mỗi nhà
Lúc ra đường cũng phải phòng xa
Tránh lây nhiễm, tránh mang mầm bệnh.

Dịch tai vạ, từ đâu mà đến
Có khi nào ta tự hỏi nhau không?
Sao Thiên Chúa để loài người tuyệt vọng
Con dân Ngài cũng vất vả, hoang mang.

Đất trời tươi đẹp, sao thay hình đổi dạng
Biến đổi gen, tăng năng suất cây trồng
Ép thiên nhiên cung cấp lãi ròng
Rồi tự nhủ, loài người khôn ngoan quá.

Lửa chiến tranh hoành hành tai vạ
Biết bao người lâm thảm cảnh đau thương
Bởi tham lam mà phá huỷ môi trường
Gây ô nhiễm biết bao nhiêu thành phố.

Lối sống bê tha, lòng người vô độ
Đạo lý luân thường chẳng chút quan tâm
Người với người, chẳng có lòng nhân
Giành giật nhau, hơn thua từng câu nói.

Giờ cho Chúa chỉ khi nào rảnh rỗi
Facebook, zalo chiếm hết cả rồi
Lối sống ảo làm nhiều người bối rối
Thật giả là đâu, chẳng biết mà lường.

***

Hãy quay lại cùng Cha Thiên Thượng
Sống an bình, theo qui luật Ngài ban
Thi Thiên 91, Chúa phán rõ ràng:
“…Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người…”

Hãy nguyện cầu, Ngài tỏ ra đường lối
Để bình an giữa đại dịch mỗi ngày
Sống văn minh, ăn uống đủ đầy
Tay rửa sạch, vệ sinh đường hô hấp.

Bấy lâu nay giữa cuộc đời tấp nập
Khiến bao người không biết luật tự nhiên
Tâm hồn trong sáng, tránh mọi ưu phiền
Khoẻ mạnh tâm linh, thể xác an bình.

Hãy cầu nguyện cho đất nước mình
Muôn triệu người nhận chân lý Phúc Âm
Bỏ lối sống xưa, nhận biết Chân Thần
Qua nếp sống của những người con Chúa.

Trong hoạn nạn càng vững lòng hơn nữa
Bởi bên ta luôn có Chúa đi cùng
Dẫu thế nào ta cũng vẫn khiêm cung
Theo ý Chúa, con vâng lời bước tiếp.

VHD

Bài trướcKhông Khuất Khỏi Mắt Ta – 21/3/2020
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ Mục Sư NGUYỄN VĂN PHƯƠNG