Giăng 6:51-58
51 Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta.
52 Bởi đó, các người Giu-đa cãi lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? 53 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. 54 Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. 55 Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. 56 Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. 57 Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. 58 Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các ngươi đã ăn,… rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.
Câu gốc: “Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người” (câu 56).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu tuyên bố về Ngài thế nào? Vì sao Chúa kêu gọi mọi người phải “ăn thịt ta” và “uống huyết ta”? Điều đó có ý nghĩa gì? Bạn có kinh nghiệm gì về mối liên hệ “ở trong Chúa”?
Trong chương 6 của Phúc Âm Giăng, Chúa Giê-xu nhiều lần tuyên bố Ngài là bánh của sự sống (câu 35, 48), là bánh từ trời xuống (câu 41), là bánh hằng sống (câu 51). Chúa kêu gọi mọi người hãy ăn bánh ấy thì sẽ không hề đói nữa và nhận được sự sống đời đời. Ngài cho biết: “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại” (câu 54).
Có lẽ nhiều người ngày nay cũng giống như người Giu-đa lúc bấy giờ, không hiểu được điều Chúa nói (câu 52). Nhưng nếu ai được lớn lên trong nền văn hóa có nghi thức dâng tế lễ thì sẽ hiểu được vì sao Chúa Giê-xu phán phải ăn thịt và uống huyết Ngài. Ngày xưa, sau khi dâng tế lễ xong thì cả thầy tế lễ và dân chúng đều được dự phần “ăn” thịt của con sinh tế với niềm tin rằng họ nhận lấy sức sống từ vị thần mà họ vừa dâng sinh tế cho. Vì thế, dựa vào sự hiểu biết và niềm tin đó cùng với bối cảnh lúc ấy, khi đoàn dân đến tìm Chúa và thắc mắc về “bánh”, nên Chúa Giê-xu phán Ngài là “bánh hằng sống” và họ cần phải “ăn thịt” và “uống huyết” Ngài. Vì chỉ những ai “ăn thịt của Con người” và “uống huyết Ngài” thì sự sống của Chúa mới ở trong người đó (câu 53).
Chúa Giê-xu cũng khẳng định rõ: “Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người” (câu 56). Để được ở trong Chúa, nhận lấy sự sống từ Ngài và có mối liên hệ với Ngài thì chúng ta phải “ăn thịt” và “uống huyết” Ngài. “Thịt” của Chúa chỉ về thân xác mang nhân tính con người trọn vẹn của Ngài, còn “huyết” chỉ về sự sống Ngài ban cho chúng ta. Vì thế, khi Chúa dạy chúng ta phải “ăn thịt” và “uống huyết” Ngài, là dạy chúng ta phải học lấy nhân tính của Chúa qua cách sống, cách cư xử để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình, và cũng nhận lấy sự sống đời đời qua việc tin vào dòng huyết báu Chúa đã đổ ra vì tội lỗi của chúng ta. Từ đó, chúng ta được ở trong mối liên hệ với Chúa và Ngài ở trong chúng ta. Cuộc sống chúng ta sẽ không thuộc về chúng ta nữa, nhưng chúng ta sống bởi Chúa và vì Chúa (câu 57). Chính Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm điều này khi ông thốt lên rằng: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi...” (Ga-la-ti 2:20a). Đó cũng phải là kinh nghiệm của mỗi chúng ta.
Bạn có đang ở trong mối liên hệ với Chúa Giê-xu không? Bạn kinh nghiệm sự sống trong Chúa thế nào?
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã sẵn sàng trở thành người để chết cho con và ban cho con sự sống đời đời khi con tiếp nhận Ngài. Xin Chúa giúp con cứ ở mãi trong mối liên hệ với Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 8.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org