Xin Chớ Đoán Phạt Con – 30/7/2017

869

 

Gióp 10:1-7

    1 Linh hồn tôi đã chán ngán sự sống tôi;
Tôi sẽ buông thả lời than thở của tôi,
Tôi sẽ nói vì cơn cay đắng của lòng tôi.
2 Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi;
Hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi.
3 Chúa há đẹp lòng đè ép,
Khinh bỉ công việc của tay Ngài,
Và chiếu sáng trên mưu chước của kẻ ác sao?
4 Chúa có mắt xác thịt ư?
Chúa thấy như người phàm thấy sao?
5 Các ngày của Chúa há như ngày loài người ư?
Các năm của Chúa há như năm loài người sao?
6 Sao Chúa tra hạch gian ác tôi,
Tìm kiếm tội lỗi tôi,
7 Dầu Chúa biết tôi chẳng phải gian ác,
Và không ai giải thoát khỏi tay Chúa?

Câu gốc: “Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi; Hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Gióp ra sao khi ông đang chịu thử thách? Ông đặt những câu hỏi gì và ông xin Chúa điều gì? Chúng ta nên có thái độ thế nào trong thử thách?

Ông Gióp nói với ông Binh-đát và các bạn là ông hết muốn sống. Từ một người giàu có, danh tiếng, nay ông mất hết tất cả con trai, con gái, của cải, ngay cả thể xác của ông cũng phủ đầy ghẻ chốc. Ông không thể kiềm chế lời nói nên “buông thả lời than thở” vì lòng ông cay đắng (câu 1). Từ câu 2, ông Gióp chuyển những lời than thở trực tiếp với Đức Chúa Trời của ông. Ông thưa với Chúa chớ phạt ông và xin cho ông biết lý do Chúa buộc tội ông (câu 2)? Ông hỏi Chúa ba điều: Chúa sáng tạo nên loài người như ông, sao Chúa nỡ hủy diệt nó đi? Chúa là Đấng Thánh, dạy điều ngay thẳng, vậy sao kẻ ác vẫn thịnh vượng, còn người ngay lành như ông thì lại bị tai họa (câu 3)? Chúa là “thần”, không phải là “xác thịt”, Chúa tra xét lòng người chứ không phải hành động bề ngoài, vậy sao Ngài lại tra vấn và tìm kiếm tội lỗi ông (câu 6)? Ông Gióp kết luận “không ai giải thoát khỏi tay Chúa.” Ông biết chẳng phải vì tội ông đã phạm mà phải gặp những tai họa, nhưng ông không hiểu vì sao Chúa làm vậy. Ông biết rằng Chúa là Đấng duy nhất có năng quyền giải cứu ông nên ông thưa “Xin chớ đoán phạt tôi” (câu 2).

Đời sống mỗi chúng ta cũng có lúc yếu đuối, vấp phạm như ông Gióp. Biết bao lần chúng ta than phiền và nghi ngờ Chúa. Khi học hết sách Gióp chúng ta thấy Chúa luôn tể trị cuộc đời ông Gióp. Chúa là Đấng giải thoát và ban phước cho ông trong thời điểm của Ngài. Ông Gia-cơ khuyên con dân Chúa “hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn… để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì” (Gia-cơ 1:2-4 BTTHĐ). Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13 BTTHĐ). Đôi khi chúng ta không hiểu lý do vì sao những thử thách, hoạn nạn xảy đến cho chúng ta trong hiện tại, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ hiểu chương trình của Chúa dành cho chúng ta phước hạnh thể nào. Nên nhớ rằng Chúa yêu quý chúng ta đến nỗi đã hy sinh Con Một của Ngài, chịu chết đền tội cho chúng ta. Chúa giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta sự phước hạnh và sự sống đời đời. Hãy vững tin nơi Chúa luôn dù đang ở trong thử thách.

 Bạn có vững tâm nương cậy vào Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ sự yếu đuối của con khi chúng con nghi ngờ tình yêu, sự thành tín của Chúa. Xin cho con vững tin Chúa luôn yêu con và có một chương trình tốt đẹp nhất cho cuộc đời của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 11.

Bài trướcDi Chuyển Đến Thành Sê-sa-rê – 30/7/2017
Bài tiếp theoBồi Linh Phụ Nữ Trong Tỉnh Đăk Nông