Đấng Xét Đoán Duy Nhất – 27/7/2018

4217

 

I Cô-rinh-tô 4:3-5

3 Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa; 4 vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình: Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. 5 Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. 

Câu gốc: Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh” (câu 4b-5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô khuyên chớ xét đoán sớm quá? Sự xét đoán và khen thưởng duy nhất từ đâu? Lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở bạn điều gì trong cuộc sống?

Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng đối với ông dù là những tín hữu tại Cô-rinh-tô hay tòa án loài người xét đoán cũng không là điều quan trọng, ngay cả chính ông cũng không tự xét đoán mình, vì tất cả đều không đem lại cho ông địa vị công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều ông quan tâm là sự xét đoán của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng duy nhất có quyền xưng công bình và ban sự cứu rỗi cho ông. Thế nhưng các tín hữu tại Cô-rinh-tô lại quá hấp tấp trong việc đánh giá và phê phán ông, Sứ đồ Phi-e-rơ, và ông A-bô-lô dẫn đến phe phái và chia rẽ nhau. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở và khuyên họ rằng: Chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Trong ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ cho phép mọi sự được phô bày ra, chẳng có điều gì giấu kín được, tất cả đều phải phơi bày trước trước ánh sáng thánh khiết của Chúa, cả đến những ý định sâu kín trong lòng của con người cũng được hiển lộ. Bấy giờ, những đầy tớ, quản gia trung tín sẽ nhận lãnh sự khen thưởng thích đáng từ Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng Đoán Xét duy nhất, thế nhưng chúng ta lại rất dễ và thường hấp tấp đưa ra những lời phê phán một cách thiếu suy nghĩ, kể cả những lãnh vực chúng ta rất thiếu kém. Có khi nào chúng ta xấu hổ vì sau đó biết mình nhận xét sai không? Ngoài ra, chúng ta cũng thường bị chi phối bởi những lời đánh giá của những người chung quanh. Chúng ta dễ vui khi được khen và buồn khi bị chê. Sống như vậy chúng ta sẽ khôn khổ vì quá lệ thuộc vào sự đánh giá của con người mà quên mất địa vị cao quý vốn có của mình do Đức Chúa Trời ban cho khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu.

Đức Chúa Trời là Đấng Đoán Xét duy nhất, Ngài là Đấng toàn tri, toàn năng, vì thế chỉ có Ngài mới đánh giá đúng đắn nhất về chúng ta mà thôi. Biết được điều này, khích lệ chúng ta vững vàng trước mọi lời xét đoán từ loài người, bởi vì con người vẫn xét đoán một cách nông cạn theo bề ngoài. Hãy luôn ghi nhớ lời khuyên dạy và cũng là lời nhắc nhở của Sứ đồ Phao-lô: đừng nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến, vì chỉ duy nhất là Đức Chúa Trời có quyền đoán xét mọi người và mọi sự.

Bạn quan tâm đến lời nhận xét, đánh giá từ đối tượng nào, loài người hay chính Đức Chúa Trời?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin tha thứ cho chính con vì vẫn thường hấp tấp phê phán, đoán xét anh chị em con, xin giúp con luôn ghi nhớ quyền xét đoán duy nhất thuộc về Chúa trong ngày cuối cùng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 13.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcBài 96: Lời Dự Ngôn Của Chúa Giê-Xu (TT)
Bài tiếp theoNếu Chúa Không Chữa Lành