Đọc Ê-sai 40:1-11
Câu căn bản: Chúa sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; tập họp các chiên con trong cánh tay mình và ẵm chúng vào lòng; nhẹ nhàng dẫn các chiên cái đang cho bú. Câu 11
Suy niệm: Hình ảnh Chúa như người chăn chiên được Kinh Thánh Cựu Ước đề cập nhiều lần.
Một trong các Thi thiên mở đầu với: “Lạy Đấng chăn giữ Y-sơ-ra-ên xin lắng nghe.” (TT 80)
Nhưng chúng ta đừng quên rằng Chúa là Thần Linh vĩnh hằng, Tạo Hóa toàn năng, bằng lòng hạ mình làm một kẻ chăn chiên tầm thường.
Vua Đa-vít trong Thi thiên 23 đã nói lên quan hệ riêng tư cá nhân với Đấng Chăn chiên mà không ai tin Chúa lại không biết: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì”. Phần còn lại của Thi-thiên ngắn ngủi này cho biết những gì khác mà chúng ta không thiếu: đồng cỏ xanh tươi, mé nước yên tĩnh, lối đi công chính, đi với Chúa qua thung lũng tăm tối… đến nỗi Đa-vít nói: “Chén tôi đầy tràn – phước hạnh và thương xót bao bọc của Chúa.”
Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh người chăn chiên này và áp dụng cho chính Ngài. Giăng 10:11-15 Chúa dạy: “Ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình. Kẻ chăn thuê không phải là người chăn; chiên không thuộc về nó nên khi thấy muông sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muông sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc, vì là kẻ chăn thuê nên nó không quan tâm gì đến chiên. Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên ta và chiên Ta biết Ta; cũng như Cha biết Ta, và Ta biết Cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hi sinh mạng sống mình.”
Chúng ta để ý đến bốn đặc tính của người chăn nhân lành:
1. Người chăn nhân lành có chiên là sở hữu: chiên thuộc về Người.
2. Người canh giữ chiên: không bao giờ bỏ chiên khi nguy biến xảy ra.
3. Người biết rõ chiên, biết tên mỗi con và dẫn dắt chúng đi. (xem 10:3)
4. Người hi sinh mạng sống vì chiên: vì Người thương yêu chiên.
Đó chỉ là hình ảnh người chăn chiên và chiên thực sự.
Chúa Giê-xu chính thật là Chủ Chăn Thiêng liêng của mỗi người tin nhận Ngài.