Bài thứ 40: Khách Hay Chủ?

1003

Đọc Rô-ma 12:13; Hê-bơ-rơ 13:2; 1 Phi-e-rơ 4:9; 3 Giăng 1-8

Câu căn bản: “Thưa anh quý mến, anh thật trung tín trong công việc anh làm cho các anh em, nhất là cho các khách lạ.” (3 Giăng câu 5).

 


Suy niệm:  Có người bảo rằng: Xã hội được chia ra làm hai hạng người: những người khách và những người chủ.  Thập tự giá có thể khiến một người khách trở thành người chủ được!

 

Chúng ta đều biết ai là khách trong một cuộc họp mặt.  Những người ấy không chịu trách nhiệm như người chủ đối với cảm nghĩ của người khác, cũng không an ủi giúp đỡ, cung ứng nhu cầu hay quan tâm đến ai.  Họ là những người được phục vụ hơn là người phục vụ, còn ai đó phải quan tâm đến họ.  Khi bước vào một phòng họp, họ như tuyên bố: “Tôi đây!” Thay vì nói: “Chào quý vị!  Tôi rất mừng chào đón quý vị!”

 

Khi một người đã kinh nghiệm ý nghĩa và quyền năng của thập tự giá thì người ấy không còn là khách trong đời nữa.  Người tin Chúa cùng với Chúa trở thành chủ, chăm sóc đời sống của nhiều người khác quanh mình.

 

Ý niệm về một người tin Chúa trở thành một người chủ đối với mọi người là ý niệm khai phóng, tập trung tầm nhìn vào việc làm nhân chứng cho Chúa.  Đa số người tin Chúa hay cách xa mọi người khi nghĩ rằng mình bắt buộc phải chia sẻ niềm tin để nâng cao tư duy của người khác, tổ chức lại cuộc đời của họ và giải bầy quan điểm thần học.

 

Thật ra không phải như thế, đúng ra chúng ta là những người chủ.  Người chủ có nhiệm vụ mời gọi mọi người vào cuộc đời của mình; người ấy quan tâm về người khác.  Mong ước chính của những người chủ là sao cho khách của mình được vui, cảm thấy được chăm sóc và thương yêu.  Khi một người khách cảm thấy mình được chú ý, được đón tiếp, thì vui vẻ cởi mở hơn.  Bạn chắc đã từng là khách nên hiểu cảm nghĩ này.

 

Đó chính là cách thức chia sẻ niềm tin của người tin Chúa.  Khi tình thương tha thứ của thập tự giá đã chữa lành con người chúng ta đến tận cốt lõi, thì quan tâm của chúng ta sẽ tha thiết đối với những người khách mà Chúa đưa vào cuộc đời của chúng ta.  Nếu câu chuyện trao đổi, chia sẻ kinh nghiêm, thăm hỏi người khác về nhu cầu của họ, kiên nhẫn lắng nghe họ tâm sự, và thái độ cảm thông khi gặp gỡ chuyện trò, thì chúng ta đã trở thành một người mà người khác không thể không gặp.  Họ sẽ muốn tiếp cận với chúng ta và tìm hiểu về Chúa của chúng ta. Xin đừng làm khách nữa!!!

 

 

 

Bài trướcBáo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Của UBKT. TLH Năm 2012.
Bài tiếp theoBài thứ 41: Sự Bền Vững Của Thời Gian