Đọc Thi-thiên 34
Câu căn bản: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.” (Câu 18)
Suy niệm: Trước khi tôi trở thành khôn ngoan, tôi phải xác nhận rằng tôi ngu dại. Trước khi tôi nhận được năng lực, tôi phải thú nhận là tôi yếu đuối. Tôi phải ăn năn khóc lóc hối hận về tội của tôi trước khi vui hưởng ơn cứu rỗi. Trong thứ tự cứu chuộc của Chúa, than khóc về thân phận của mình bao giờ cũng đi trước được an bình hi vọng. Phước cho những ai than khóc về tình trạng không xứng đáng, vô vọng và thiếu hụt về đạo đức thánh thiện của mình.
Ông Ê-sai, một sứ giả tiên tri lớn của Chúa, qua kinh nghiệm biết rằng chúng ta phải quỳ gối xuống than khóc hối hận trước khi có thể cất tiếng lên mà ca mừng. Khi tội ác của ông hiện ra xấu xa và độc dữ được phơi bày trước ánh sáng chói lòa thánh khiết của Chúa, ông kêu lên: “Khốn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có miệng lưỡi ô uế ở giữa một dân tộc có miệng lưỡi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân.” (Ê-sai 6:5 NS).
Không ai có thể tự mãn về đức thánh thiện của mình sau khi được ngắm nhìn vinh quang thánh khiết của Chúa. Nhưng than khóc hối hận về tình trạng không xứng đáng và tội ác xấu xa của mình sẽ không kéo dài lâu, vì Chúa đã phán rằng: “Ta, chính Ta là Đấng vì chính mình mà xóa các vi phạm của con, Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa.” (Ê-sai 43:25 NS). Cảm tạ đức nhân từ thương xót của Chúa.
Tiên tri Ê-sai mà còn phải kinh nghiệm sự than khóc vì không xứng đáng trước mắt Chúa, trước khi vui hưởng ơn tha thứ. Còn tôi là ai mà không có một cảm xúc buồn tiếc về tội phạm của tôi? Làm sao tôi ý thức được là mình phải ăn năn xưng tội?
Trong ý định tốt lành của Chúa, mỗi người phải rơi xuống thung lũng buồn thảm hối tiếc trước khi người ấy được lên đỉnh cao vinh quang về tâm linh. Mỗi người phải chán chường nếp sống không có Chúa trước khi người ấy có thể tìm và gặp được tình thân hữu với Ngài.
Mỗi chúng ta phải đến chỗ tận cùng của “bản ngã” trước khi thực sự bắt đầu sống !!!