Đọc Mác 8:31-33
Câu căn bản: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc loài người.” (Câu 33b).
Suy niệm: Sau khi môn đệ Phi-e-rơ tuyên bố Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì Chúa bắt đầu dạy cho các môn đệ đầu tiên biết rõ mục đích cuộc vào đời của Ngài. Trái hẳn với điều mà loài người trông mong Đấng Christ hay Đấng Mê-si-a sẽ làm, tức là lập vương quốc trên đất để chống trả với đế quốc La-mã thống trị, Con người – tức là Chúa Giê-xu- phải chịu nhiều đau khổ, bị người lãnh đạo Do-thái khước từ và bị giết chết, sau ba ngày sẽ sống lại.
Chúa Giê-xu nói rõ Ngài sẽ phải chịu ba nhóm người hành hạ và giết chết, đó là: Các trưởng lão, các thầy tế lễ cả (tức là người Sa-đu-xê) và các thầy thông giáo (tức là những người dạy luật). Ba nhóm người này là thành phần của tòa án tôn giáo tối cao San-hê-rin tại Giê-ru-sa-lem thời đó. Chúa cho các môn đệ biết rõ Ngài sẽ bị giết chết và sẽ sống lại.
Môn đệ Chúa, nhất là Phi-e-rơ, phản ứng rất mạnh khi Chúa nói rằng Ngài sẽ chịu đau khổ và chết, nên đã can ngăn Chúa đừng nên có thái độ tiêu cực như vậy. Nhưng họ không ngờ ngăn cản Chúa lên thập giá là đồng lõa với Sa-tan trong việc làm sai lệch mục tiêu vào đời của Ngài.
Hơn nữa, họ không nghe rõ rằng Chúa chết, nhưng sẽ sống lại. Đây là lý do khi nghe tin Chúa sống lại, họ không tin.
Chính vì thế mà Chúa quở trách: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc loài người”.
Việc của loài người là tôn Chúa làm vua trên đất và giải phóng dân tộc Do-thái, nhưng việc của Đức Chúa Trời là cứu vớt toàn thể nhân loại khỏi ách thống trị của ma quỷ là Sa-tan.
Ngày nay, sau hơn 2000 năm vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ cuộc vào đời của Chúa nên mới gán cho người tin Chúa là theo đạo Mỹ. Nói như thế đúng là chỉ nghĩ đến việc loài người mà không biết gì về kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Câu mắng của Chúa ngày xưa vẫn có thể áp dụng được!