Bài thứ 200: Phục Vụ

719

Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc.

1 Ti-mô-thê 1:12

 

 

Thông thường, trong các lá thư, sứ đồ Phao-lô hay viết lời cảm tạ Chúa ngay sau các lời chào thăm người nhận thư.

 

‘Thêm sức’ hay tăng cường năng lực là cụm từ sứ đồ Phao-lô thường dùng trong các thư của ông.  ‘Thêm sức’ nói lên tính chất thường xuyên hỗ trợ và ban quyền năng của Chúa cho người phục vụ Ngài.  Người nào phục vụ Chúa, dù trong lĩnh vực nào, cũng đều nhận thấy rằng nếu không có sức mạnh và năng quyền của Chúa thì không thể làm gì được.  Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng ban năng lực cho người phục vụ Ngài.  Mặt khác, khi nào ta nhận thấy mình có thể làm việc gì tự sức, ta nên ngưng lại để suy nghĩ, và không tự phụ tự mãn.  Chúa thêm sức hay ban năng lực khi ta thành công cũng như khi ta thất bại.  Nếu ta hết lòng tin như thế, ta sẽ luôn luôn làm chủ tình thế.

 

Sứ đồ Phao-lô được trở thành kẻ giúp việc cho Chúa.  Cụm từ  ‘giúp việc’  là gốc của từ  ‘chấp sự’  bây giờ.  Sứ đồ Phao-lô là một sứ đồ của Chúa Giê-xu, nhưng ông khiêm tốn tự nhận mình là kẻ giúp việc, tức là tôi tớ trong nhà Chúa.  Sứ đồ Phao-lô nêu lên một điều kiện cho người giúp việc trong nhà Chúa, đó là trung thành.  Ông bảo, Chúa đã xét thấy ông là người trung thành nên cho giúp việc Ngài.  Trung thành là đáng tin cậy và làm theo đúng ý định của người sử dụng mình.

 

Ngày nay trong Hội Thánh có danh hiệu tôi tớ Chúa, cũng là do từ cách xưng hô của sứ đồ Phao-lô ngày xưa.  Tuy nhiên nhiều khi danh hiệu này đã được dùng như một tước vị trong Hội Thánh và như thế cũng là sai lầm.

 

Ta trung thành trong những gì Chúa giao cho đảm nhiệm, thì đến một lúc Chúa sẽ tin cậy giao cho việc lớn hơn.  Phước hạnh thay những người được chính Chúa khen là trung thành.

 

Một điểm khác cần nói trong câu 12 là chính Chúa đã lập sứ đồ Phao-lô làm kẻ giúp việc của Ngài.  Đây là lý do mà không ai nên vận động cho được bầu chọn vào ban chấp hành của Hội Thánh, vì nếu Chúa không lập, hay không chọn, thì dù ta có muốn cũng không được.  Trong trường hợp sứ đồ Phao-lô thì ông bị Chúa bắt buộc phải làm, nhưng ông đã trung thành từ ban đầu nên Chúa tiếp tục sử dụng ông.

 

 

Bài trướcBài thứ 199: Con Đường Sai Lạc
Bài tiếp theoBổ Nhiệm Quản Nhiệm Cho Các Chi Hội Phía Tây Tỉnh Bình Thuận.