Bài thứ 119: Tâm Hồn Tan Vỡ

763

 

Lúc Phi-e-rơ đang ở dưới sân, một trong những đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến gần,

thấy Phi-e-rơ đang sưởi, thì nhìn vào mặt ông và nói: “Ông cũng đã ở với Giê-xu người Na-xa-rét!”

Nhưng Phi-e-rơ chối: “Tôi không biết, cũng không hiểu cô đang nói gì.” Rồi ông bỏ đi ra sân trước, thì gà gáy.

Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần: “Ông nầy cũng thuộc nhóm đó!”

Nhưng Phi-e-rơ lại chối một lần nữa.  Một lúc sau, những kẻ đứng gần lại nói với ông: “Chắc chắn anh thuộc nhóm đó rồi, vì anh là người Ga-li-lê.”

Nhưng Phi-e-rơ liền rủa và thề: “Tôi chẳng hề quen biết với người mà các ông nói đó!”

Ngay lúc ấy gà gáy lần thứ hai; Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã nói với mình:”Trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối Ta ba lần”.  Ông bật khóc nức nở.  

Mác 14:66-72.

 

 

     Người ta cho rằng ông Phi-e-rơ từ sự việc gà gáy hôm đó trở đi, mỗi khi nhớ đến lúc chối rằng không biết Chúa của mình, ông đều khóc.  Nhưng nếu theo dõi cuộc đời Phi-e-rơ thì ta thấy dường như không phải vậy, vì ân sủng của Chúa đã thay đổi con người ông và ông trở thành người mạnh dạn nhất trong việc rao truyền về Chúa Giê-xu chỉ sau đó có vài tháng.  Con người cứng rắn như đá của Phi-e-rơ đã có cơ hội mềm đi trong nước mắt, và ông cảm biết rằng nếu không do ân sủng Chúa thì chẳng ai có thể đứng vững trong niềm tin được.

 

     Thánh Linh đã làm cho tâm hồn sắt đá của nhiều người phải tan chảy sau khi đã trong một phút hứng chí phát biểu rằng: "Dù ai bỏ Chúa, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi Chúa đâu!"  Thế rồi chúng ta nuốt những lời hào hùng này với cay đắng và hối hận.   Mỗi khi nhớ đến những gì mình tuyên bố và những gì thực sự xẩy ra, chúng ta chắc phải khóc lóc đắng cay còn hơn Phi-e-rơ nữa.  Phi-e-rơ cứ nghĩ mãi đến thái độ, đến lời nói phủ nhận Chúa công khai của mình, đến hoàn cảnh của sự việc, đến câu thề thốt để che giấu cái dối trá của mình.  Tại sao mình có thể hèn nhát và tồi tệ đến như thế được?

 

     Nhưng Phi-e-rơ không cô đơn trong nỗi hối hận khổ sở của mình, vì ngay sau tiếng khóc đầu tiên khi nhận ra mình đã phản bội Thầy, Phi-e-rơ bắt gặp ngay ánh mắt của Chúa Giê-xu nhìn thẳng vào ông ta, sau khi tiếng gà gáy sáng lần thứ hai.  Chính tia mắt im lặng ấy đã làm tâm hồn Phi-e-rơ tan chảy và nhen nhúm trong lòng ông một quyết tâm thứ hai: không bao giờ ta chối bỏ Chúa nữa.  Ánh mắt đó theo đuổi Phi-e-rơ suốt cuộc đời.

 

     Vâng ánh mắt của Chúa Giê-xu đang khi chịu đau thương trước khi bị hành hình, là sức thuyết phục hơn hằng nghìn bài giảng thâm sâu.  Vì có môn đệ nào đang phạm tội phủ nhận Chúa lại bắt gặp ánh mắt nhân từ, thương yêu, đau khổ của Chúa mà không đau xót?

 

     Nhưng trong ánh mắt ấy, Phi-e-rơ còn cảm nhận sự thương yêu trìu mến, như nói rằng:  Ta đã nói trước cho con về việc con sẽ phủ nhận ta phải không? Con thấy chưa?  Những lời hứa do từ nhiệt tâm của con người tự nhiên không đáng tin đâu, vì còn phải qua thử thách mới biết được là có giá trị hay là không.

 

     Ngày nay cũng vậy.  Mỗi khi tuyên hứa với Chúa điều gì, ta nên cẩn thận, đắn đo xem có làm được không.  Không nên dùng nhiệt tâm hay hứng khởi mà tuyên bố, cũng cần phải cầu nguyện và xin Thánh Linh hướng dẫn nữa, vì năng lực của ta không có mà cám dỗ thử thách trước mắt thì vô vàn.  Người tin Chúa cần nhớ rằng, nếu không do Thánh Linh của Chúa, thì không ai tôn vinh Chúa Giê-xu, cũng như cam kết với Chúa điều gì được.  Mặt khác, khi ta nhờ ân sủng của Chúa mà sống và quyết định, thì cũng phải nhờ ân sủng của Chúa mà đối diện với mọi thử thách, có như thế ta mới không phản bội Chúa được.

 

     Lạy Chúa Giê-xu, xin sống trong con để quyền năng của Chúa giữ con trung thành mãi mãi với Ngài.

 

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Truyền đạo Bùi Minh Quyền, Quản Nhiệm HT Cây Trường, Bình Dương.
Bài tiếp theoĐiểm Nhóm Buôn K’rang, Đăk Lăk Được Công Nhận Tư Cách Pháp Nhân.