Bài thứ 106: Đừng Quên

719

 

Chớ quên các ân huệ của Ngài.

Thi Thiên 103:2

 

 

      Chúng ta thấy rất thích thú và bổ ích khi đọc những câu chuyện về cánh tay quyền năng của Chúa đặt trên những cuộc đời thánh nhân thời xưa ,và phương cách Chúa giải cứu họ khỏi những hoàn cảnh khó khăn vô cùng.  Đức nhân từ của Chúa đã tha thứ tội ác cho họ, đức thành tín của Chúa đã giữ vững giao ước Ngài lập với họ.  Nhưng xét đến hành động của bàn tay Chúa trên cuộc sống của mỗi chúng ta cũng thích thú và bổ ích không kém đâu.

 

      Nhìn vào quá khứ của chính mỗi chúng ta, chúng ta phải nhận rằng trong mọi khía cạnh của đời chúng ta, ân phúc Chúa, thiện lành của Chúa với bằng chứng về đức thành tín của Ngài tràn ngập và hiện thực không khác gì trong truyện của các thánh nhân.  Nếu chúng ta nghĩ rằng Chúa chỉ thực hiện những việc huyền diệu và hiện ra tỏ tường cho những con người thời xa xưa mà thôi, mà không thi thố quyền năng của Ngài cho thời hiện tại, là chúng ta đã không phân tích đúng.

 

      Ta hãy thử nhìn vào cuộc đời của chính mình mà xem.  Chắc hẳn thế nào bạn cũng thấy có những chuyện xảy ra làm cho mình sung sướng thỏa mãn, khiến ta phấn khởi và Chúa được vinh quang.  Bạn không thấy có những việc do bàn tay Chúa can thiệp hay sao?  Bạn không vượt qua những khó khăn nào đó trong đời mà không có Đấng thiêng liêng hiện diện đỡ nâng cứu giúp sao?  Bạn có nhớ những lúc dường như đi qua lửa mà không bị  hại chăng?  Bạn không có gì để ca ngợi cảm tạ Chúa à?  Lẽ nào Chúa từng nghe lời cầu nguyện của vua Sa-lô-môn và ban cho ông ta hơn điều cầu xin, mà lại không nghe tâm sự của bạn và trả lời cho bạn?  Lẽ nào Chúa cho vua Đa-vít bao nhiêu của ngon vật lạ đến nỗi ông ta phải nói:  Ngài cho miệng con thỏa các vật ngon, mà lại không cho bạn gì cả sao?

 

      Có bao giờ bạn được nằm nghỉ trên bãi cỏ xanh tươi hay giải khát bên dòng suối an tịnh chăng?  Quả thật phước hạnh và thương xót cuả Chúa theo sát người xưa thể nào thì cũng vẫn bén gót ta như vậy.

 

      Chúng ta hãy thu góp những ân huệ của Chúa đã ban cho mình thành lời hát của một bài ca cảm tạ dâng lên Chúa.

 

      Chúng ta hãy thu nhặt những mẩu vàng cảm tạ, những viên ngọc ca ngợi, để làm thành một vương miện dâng lên cho Vua Giê-xu.  Tâm hồn mỗi chúng ta hãy tuôn ra những nhạc khúc tôn vinh Chúa huyền diệu và du dương như những dòng nhạc của Đa-vít khi xưa, khi người gảy đàn hạc mà suy tôn ca ngợi Chúa. 

 

      Vì đức nhân từ và thương xót của Chúa mãi mãi đến với con dân Chúa không ngừng.

 

Bài trướcHiệp Nguyện – Bồi Linh MSTĐ & Chấp Sự Khu Vực I Tỉnh Đăk Lăk.
Bài tiếp theoĐiểm Nhóm Song Bình (Tiền Giang) Ra Mắt Địa Điểm Sinh Hoạt Mới.