Bài Thơ Gởi Mẹ

1676

 


 

 

Lúc thơ bé…

Con ấm áp bên bầu sữa mẹ

Ngọt thơm và béo ngậy trên môi

Dòng sữa đó nuôi con từng ngày

Mang khôn lớn hình hài con mẹ nhé!

 

Con còn nhỏ con nằm trong tay mẹ

Ngày đêm bồng ẵm mẹ hát ru con

Khuya thức giấc con e e tiếng khóc

Mẹ chập chờn trong giấc ngủ còn non.


Thương lắm trong lời ru mẹ hát

Buổi trưa hè đan gió mát cho con

Lời ru nhắn gửi ước mơ tròn

Con đi trường học mẹ đi trường đời.

 

Lớn một chút mẹ cho con đến lớp

Bỡ ngỡ bồi hồi con sợ sệt không thôi

Rồi nhẹ nhàng mẹ nở nụ cười trên môi

Ngoan con nhé, mẹ ở cùng con nhé!

 

Ngày tháng qua đi con lớn dần

Mái tóc mẹ cũng không còn xanh

Đôi bờ vai mẹ thêm nặng gánh

Nhưng vì thương con mẹ chằng màn

 

Thuở thiếu thời, con….

Dại dột nghe lời bạn ham chơi

Mẹ đánh mẹ bảo chẳng vâng lời

Thương con dại hằng đêm mẹ khóc

Chỉ biết nguyện cầu với Chúa Cha

 

Nhịp thời gian trôi con thay đổi

Chăm lo học hành hiếu kính mẹ cha

Luôn tự nhủ phải cố gắn vượt qua

Kỳ thi đại học khó khăn gian khổ

 

Những ngày tháng ôn thi vất vả

Mẹ luôn đồng hành tiếp sức cho con

Thêm nghị lực, niềm tin sắt son

Con thi đậu mẹ vui mừng khôn tả

Học đại học khó khăn vất vả

Thêm xa nhà con buồn bã biết bao

Mẹ hằng tuôn giọt lệ tuôn trào

Nhớ con khôn xiết mà đau thắt lòng

 

Khi trưởng thành..

Con tập tành để làm người lớn

Khó quá mẹ ơi con chưa khôn

Dòng đời đẩy con luôn sa ngã

Về với mẹ khuyên con vững lòng

 

Trên đây là bài thơ con viết

Gửi các mẹ hiền yêu dấu thân thương

Cùng ôn lại cả một quãng đường

Từ khi con bé đến khi trưởng thành.


 

Duy nhất vũ trụ

Là mặt trời…

Duy nhất con người

Là trái tim…

Và duy nhất của con

Là mẹ..

Dù đại dương kia sâu-sâu thẳm

Cũng không sâu bằng lòng mẹ thương con

Dù núi kia có cao-cao vút

Cũng không bằng tình mẹ ngun ngút bạt ngàn

Hằng sâu trong trái tim người mẹ

Là chứa chan nhịp đập tình thương

Hằng sâu trong hành trình cuộc đời con

Luôn có mẹ ở đó!

 

 

Salem.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 129: Hai Người Bạn Của Sứ Đồ Phao-lô
Bài tiếp theoBài thứ 130: Quyết Định Của Sứ đồ Phao-lô