Khi thuận cảnh, tôi rất dễ cảm tạ
Lối đi bằng, ca ngợi Chúa không thôi
Khi bình an hát suốt mọi dốc đồi
Khi khoẻ mạnh tôi dễ dàng cầu nguyện.
Khi thuận cảnh, tôi dễ dàng dâng hiến
Dễ ban cho và không mấy tính toan
Khi đủ đầy, lòng không vướng lo toan
Tôi sung sướng bữa ăn ngon nhận lãnh.
Khi nghịch cảnh, những đứa con ương ngạnh
Không vâng lời, chúng ngỗ nghịch, bất tuân
Mê chơi game, nó bỏ học cả tuần
Theo chúng bạn không chịu sự giáo huấn.
Trong gia đình vợ chồng lại lủng củng
Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nếm chung
Chồng lớn tiếng, ra lệnh bắt phục tùng
Vợ chẳng muốn nên đùng đùng cãi lại.
Đang kinh doanh ngon lành thì thất bại
Bao bạc tiền tích luỹ mãi bay xa
Đang yên lành con đau bệnh cả nhà
Thật mệt mỏi, hỡi Cha! Sao cảm tạ?
Sáng hôm nay, bầu trời xanh xanh quá!
Chẳng đổi thay, hoàn cảnh giống hôm qua
Con vẫn đau, tiền không có trong nhà
Tôi quyết định hát ca trong nghịch cảnh.
Tôi nhớ đến Phao-lô trong đêm vắng
Giữa ngục tù văng vẳng tiếng ngợi ca
Chúa mở trói và cứu lấy cả nhà
Người đề lao hoan ca vì gặp Chúa.
Tôi nhận ra tình yêu Ngài chan chứa
Hoàn cảnh nào dù nghịch, thuận ra sao
Chúa vẫn yêu, tình Ngài vẫn dạt dào
Tôi bật khóc! Ôi! Đẹp sao tình Chúa!
Tôi quyết định cảm tạ khi dùng bữa
Cảm tạ Ngài khi Chúa chữa bệnh đau
Cảm tạ Ngài dầu mây phủ ngập đầu
Tôi vẫn hát trước ơn sâu cứu rỗi.
Tập ca hát khi ở trong ngục tối
Tập ngợi khen, khi hoàn cảnh đổi thay
Tập nguyện cầu dẫu trong cảnh đắng cay
Chúa thành tín, Ngài chẳng lay, chẳng đổi.
Tôi cúi xuống dưới chân Ngài, quỳ gối
Tin cậy Ngài dẫn mỗi lối tôi đi
Dù buồn, vui tôi sẽ chẳng sợ chi
Tôi ca hát mọi khi vì có Chúa!
Hoa Dã Quỳ