Gióp 19:7-12
7 Nầy tôi kêu la về sự hung bạo, song tôi chẳng đặng nhậm lời.
Tôi kêu cầu tiếp cứu, bèn không có sự công bình…
8 Chúa có chận đường tôi, tôi chẳng đi qua được;
Ngài có để tăm tối trên đường lối tôi.
9 Ngài có bóc lột sự vinh quang tôi,
Và cất mão triều khỏi đầu tôi.
10 Ngài có làm đồi tệ tôi tứ phía, và tôi hư mất đi;
Ngài rứt nhổ sự trông cậy tôi như cây cối.
11 Ngài cũng nổi thạnh nộ cùng tôi,
Cầm tôi là một kẻ cừu địch Ngài.
12 Các đạo binh Ngài đã cùng nhau kéo tới,
Đắp đường họ để đến hãm đánh tôi,
Và đóng ở chung quanh trại tôi.
Câu gốc: “Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy Danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình” (Ê-sai 50:10b).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nêu ra sáu lý do nào khiến ông nghĩ rằng Chúa đưa ông đến ngõ cụt của cuộc đời? Chúng ta cần làm gì khi đối diện với những nan đề dường như không thấy lối ra?
Trong cơn thử thách quá lớn, ông Gióp bối rối và nghĩ rằng Chúa đã đưa ông đến ngõ cụt của cuộc đời. Chỉ trong sáu câu ngắn ngủi (câu 7-12), ông nêu ra sáu lý do khiến ông đi đến đường cùng: Thứ nhất, Chúa thờ ơ khi nghe sự cầu xin của ông. Ông như một người đứng trước tòa án kêu oan nhưng không có ai can thiệp, bênh vực, cứu giúp (câu 7). Thứ hai, Chúa ngăn cản lối thoát của ông. Ông nói rằng Chúa “chặn đường” và làm cho tăm tối trên mọi nẻo đi của ông. Ông không thấy đường ra (câu 8). Thứ ba, Chúa lấy đi vinh quang của ông làm cho ông bị sỉ nhục. Từ một người giàu có, nổi danh, mà nay mất hết gia sản, cơ thể bệnh tật (câu 9). Thứ tư, Chúa cất đi niềm hy vọng trong ông. Tai họa đến với ông từ bốn phía, như một cây bị nhổ khỏi gốc không còn hy vọng sống trở lại (câu 10). Thứ năm, Chúa xem ông như kẻ thù địch Ngài. Cơn phẫn nộ Chúa bùng cháy trên ông. Kể cả các bạn của ông cũng trở nên như kẻ thù của ông (câu 11). Thứ sáu, Chúa tiêu diệt ông. Ngài đem cả đạo binh hùng dũng bao vây, hãm đánh nên ông không thể sống được (câu 12). Ông Gióp như người đến ngõ cụt cuộc đời, không lối thoát, không hy vọng.
Tâm trạng bối rối của ông Gióp khiến chúng ta nhớ đến các môn đồ của Chúa Giê-xu trong đêm cuối cùng trước khi Ngài chịu chết, họ cũng bối rối vì không biết tương lai thế nào. Chúa phán cùng các môn đồ: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa” (Giăng 14:1). Đôi lúc Đức Chúa Trời cho phép con dân Ngài đối diện với những nan đề lớn mà dường như không thấy lối ra. Đối diện với những mất mát vì những thiên tai, hoạn nạn, bệnh tật, sự ra đi của những người thân, nhiều người trong chúng ta rơi vào khủng hoảng từ vật chất đến tinh thần. Nhiều khi chúng ta cũng bối rối như ông Gióp hay các môn đồ ngày xưa. Dù trong hoàn cảnh thương đau ra sao, chúng ta hãy nhớ rằng, đối với Chúa không có “ngõ cụt.” Hãy vững tin nơi Chúa vì Ngài là nguồn sáng, nguồn sống; và tình yêu Chúa dành cho chúng ta là vĩnh cửu. Đức Chúa Trời không rời bỏ ông Gióp; Chúa Giê-xu cũng ban Đức Thánh Linh để ở cùng, an ủi và hướng dẫn chúng ta. Lời Chúa phán: “Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự sáng thì hãy trông cậy Danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình” (Ê-sai 50:10b).
Bạn có hết lòng trông cậy Chúa khi đối diện với ngõ cụt cuộc đời không?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con nghi ngờ về tình yêu Chúa và sự che chở của Chúa dành cho con. Xin cho con luôn trông cậy, vững tin nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 24.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.