Bài thứ 214: Sỉ Nhục và Thất vọng và Chết

762

 

Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ thù của con sao quá đông! Số người nổi lên chống lại con nhiều vô số! Lắm kẻ nói về con rằng: “Đức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu”.  Nhưng lạy Đức Giê-hô-va! Ngài là cái khiên che chở con; Ngài là vinh quang của con và là Đấng làm cho con ngước đầu lên.  

Thi Thiên 3:1-4

 

 

Tác giả Đa-vít, một ông vua oai hùng của dân tộc Do-thái, đã viết ra những câu thơ ai oán này khi bị chính đứa con trai là Áp-sa-lôm làm phản, kéo theo cả đám dân chúng xu thời.  Đa-vít đau khổ vì nhận thấy kẻ thù cho rằng mình đã bị Chúa ruồng bỏ.

 

Mối quan hệ thật của Đa-vít với Chúa.

 

Kẻ thù của Đa-vít đã làm cho người đau khổ vì tuyên bố rằng Chúa đã bỏ Đa-vít.  Họ tuyên bố như vậy không phải vô cớ, vì trong lúc ấy Đa-vít cứ thua từ chỗ này đến chỗ khác, vương quyền bị chiếm, thần dân bị dụ theo. Quanh Đa-vít chỉ còn lại một đám tôi trung ít người.  Cuộc đời đang yên lành bỗng nổi lên biến động: kẻ thù xuất hiện ngay từ trong gia đình, và một buổi sáng, hằng trăm cỗ xe với binh lính của loạn quân Áp-sa-lôm chuẩn bị vào chiếm kinh thành và truất ngôi Đa-vít.

 

Đa-vít lúc ấy gặp ba điều khốn khổ: sự chết vây hãm, sỉ nhục và tuyệt vọng.  Có lẽ trong đời không có gì nguy hiểm hơn ba điều này, vì đưa đời người đến chỗ diệt vong.

 

Có lẽ ta cũng thường gặp khó khăn trong đời nhưng nếu sống trong đe dọa của sự chết, bị sỉ nhục và không thấy lối thoát nào cho cuộc đời cả thì đúng là ta đang ở trên bờ vực thẳm thất bại.  Trong hoàn cảnh như vậy, có người dùng mưu lược thắng hoàn cảnh, hay cầu viện kẻ khác trợ giúp, nhưng cũng có người đành bó tay chịu chết.

 

Đa-vít không dùng mưu lược, sức người, trong lúc nghi ngờ và bối rối,Đa-vít đến với Chúa và đã tìm thấy giải đáp cho nan đề cuộc đời: Chúa không thay đổi.

 

Đa-vít nhìn lên Chúa và biết rằng tình thương của Chúa không thay đổi. bầu trời xanh thăm thẳm, yên tĩnh, bao la vốn đem lại an ủi cho Đa-vít những năm chăn chiên cô đơn, vắng vẻ khi xưa, vẫn y nguyên, những vùng núi Đa-vít thường ngồi chăn chiên làm thơ ca ngợi quyền năng Chúa cũng vẫn ở đó.  Mặc dù đời người nhiều biến động nhưng Chúa vẫn không thay đổi.

 

Trong phần đầu của Thi Thiên chương 3:1-4, ta thấy dường như mối tương giao giữa Chúa và mình có đổi khác.  Giọng Đa-vít hơi ai oán và buồn bã; nhưng Đa-vít đã quỳ xuống cầu nguyện.  Lạ thay Chúa dường như không quan tâm đến thái độ nghi ngờ của Đa-vít.  Chúa đã trả lời.  Đa-vít không nói rõ Chúa trả lời như thế nào, chỉ nói: Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi.  Trong câu 3 Đa-vít đã nói: Ngài là cái khiên chở che tôi; Ngài là vinh quang của con và là Đấng làm cho con ngước đầu lên.

 

Ba nan đề của Đa-vít được giải quyết bằng một lời cầu nguyện.  Sau khi Chúa đáp lời, người thấy không còn sợ cái chết nữa vì tin chắc quyền năng Chúa che chở như khiên thuẫn.  Người cũng không sợ sỉ nhục vì vinh quang của Chúa mới thật là điều tồn tại, đáng khoe khoang hãnh diện, vì bền bỉ và không ai đoạt lấy được.  Chúa là Đấng duy nhất đem lại hi vọng ngước đầu lên trong lúc Đa-vít gần tuyệt vọng.

 

Bài học cho bạn: Bạn có sợ chết chăng? Hay bạn đang bị sỉ nhục? Bạn chán đời tuyệt vọng vì hoàn cảnh chăng? Hãy cầu nguyện, vì Chúa ban sự sống đắc thắng, vinh quang và hi vọng cho bạn.  Ngài không thay đổi dù hoàn cảnh hay chính bạn đang thay đổi.

 

Bài trướcBài thứ 213: Lý Trí, Ý Chí và Tình Cảm
Bài tiếp theoBài thứ 215: An Nghỉ và Tin Cậy