Bài thứ 203: Kẻ Tệ Nhất

672

 

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.

1Ti-mô-thê 1:15.

 

 

Kẻ có tội tức là phạm nhân, tội nhân, kẻ vi phạm luật, kẻ làm điều sai trái.  Theo thông lệ, mỗi khi nói đến kẻ có tội là người ta nghĩ đến một bản án, một cuộc trừng phạt tội.  Trong thời đại mới, người ta hi vọng rằng cuộc điều tra của pháp luật và sự biện hộ của luật sư mà kẻ có tội có thể được giảm án tù, hay được tha.  Không ai nói đến việc cứu kẻ có tội bao giờ.  Ngay các luật sư đại tài xưa gọi là thầy kiện tức là chỉ tranh cãi chứ không thể cứu kẻ có tội.  Mặt khác, cứu kẻ có tội có nghĩa là đưa kẻ có tội ra khỏi tình trạng tiếp tục phạm tội nữa, cũng như kẻ nghiền ma tuý khi được giải cứu có nghĩa là được cai nghiền là ưu tiên, mặc dù hắn vẫn có thể bị tù tội vì vi phạm luật nhà nước vì đã sử dụng ma tuý.

 

Tuyên ngôn quan trọng của tin mừng, của phúc âm, là:  Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian để cứu vớt kẻ có tội.  Chúa Giê-xu không phải từ thế gian ra nên mới có thể cứu những tội nhân trong thế gian.  Cũng như muốn cứu một người đang bị nước lụt cuốn trôi, người ta phải dùng một chiếc trực thăng và một người bên ngoài nước lụt dòng giây xuống vớt nạn nhân lên.  Nếu cùng ở trong cảnh nước lụt, không ai cứu ai được.

 

Những người sống trong trần gian tội lỗi đều như nhau cả, đều là kẻ có tội, không thể nào cứu nhau được.  Nhưng Chúa Giê-xu ở ngoài trần gian, Ngài là Thượng-đế Ngôi Hai đã vào đời để cứu kẻ có tội.

 

Những người lâm nạn hỏa hoạn, bão lụt hay bất cứ sự cố nào đều cần được cứu vớt chứ không phải được nghe những lý thuyết về phương pháp tu thân, diệt dục v.v.  chính vì vậy mà việc Chúa Giê-xu đến trần gian là một tin mừng cho tất cả mọi người, vì mọi người đều mang tội, sống trong tội và đau khổ vì tội.

 

Cho đến khi nào môt người định ra được vị trí kẻ có tội của mình, thì lúc đó mới thấy việc Chúa đến thế gian là tin mừng.  Tin mừng không phải cho những kẻ bị giam giữ trong tù, nhưng cho mọi người, vì ai mà chẳng phạm tội và đang bị trừng phạt hay chờ cuộc đoán phạt sau cùng.

 

Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng việc Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội là một tuyên ngôn chắc chắn, có nghĩa là chính xác và đáng tin cậy; sứ đồ Phao-lô thêm:  đáng tin nhận, không nghi ngờ và lý luận gi cả.  Sứ đồ Phao-lô không phải là một người mê tín dị đoan, ông là một học giả uyên thâm và lý luận của ông trình bầy trong Tân Ước trong hơn hai nghìn năm nay đều được mọi bậc trí thức, các triết gia trong mọi thời đại chiêm nghiệm và thán phục.  Khi ông bảo đáng tin nhận hết lòng, thì ta nên làm như vậy.

 

Sứ đồ Phao-lô bảo, chính ông là kẻ đứng đầu phạm nhân.  Hay nói khác đi, ông tự nhận mình là kẻ phạm tội nặng nhất.

 

Thường thì người tù nào cũng nói rằng mình vô tội, nhưng sứ đồ Phao-lô tự nhận mình là kẻ phạm tội nặng nhất.   Nhưng chính ông cũng là người được nghe tin mừng về sự cứu vớt của Chúa Giê-xu, tin nhận và được cứu.

 

Bạn thì sao?

 

Bài trướcHTTL Quảng Nam Khai Mạc Lớp Thánh Kinh Căn Bản Khóa II Năm Thứ 3.
Bài tiếp theoBài thứ 204: Ân Điển