Bài 178: Không Thể Chê Trách Được.

755

 

 

Tại xứ Út-xơ có một người tên là Gióp. Ông là một người không thể chê trách được và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác.

Gióp 1:1.

 

 

   Có một ý nghĩa rất cao quý về sự tự do khi sống cuộc đời không ai có thể chê trách điều gì. Gióp là người như thế. Sa-tan hay bất cứ người nào đều không thể tố cáo ông về bất cứ hành vi sai phạm nào. Ngay khi trải nghiệm những thử thách kinh khủng nhất, Gióp vẫn kiên trì và sống cao quý như thế.

 

   Phao-lô từng tuyên bố: “..Tôi luôn cố gắng để có lương tâm không bị cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người.” (Công Vụ 24:16). Có lẽ mỗi chúng ta đều trông mong được như thế. Sách Khải Huyền ghi rằng những người ở trên trời với Chúa là những người không tì vết, nghĩa là không thể chê trách được (Khải Huyền 14:5). Đây không có nghĩa là những người ấy không bao giờ phạm tội, nhưng Chúa đã tha thứ tội cho họ và kể cho họ là thánh thiện vô tội.

 

   Không thể chê trách được (không chỗ trách được theo Bản KT truyền thống) không có nghĩa là hoàn toàn, nhưng ngụ ý rằng trong mỗi trường hợp bạn đều làm điều đúng, điều phải và chính xác. Nếu bạn làm điều nào xúc phạm tới ai, thì bạn xưng nhận và xin tha lỗi. Nếu bạn phạm tội với Chúa thì phải ăn năn và bắt đầu vâng lời dạy của Ngài vì: Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó (tội) ra, và lìa bỏ nó (tội) thì sẽ được thương xót. (Châm Ngôn 28:13). Thường thì cách bạn xử sự đối với tội của bạn quan trọng như chính tội đó. Khi bạn ý thức được tội phạm của mình, hãy tìm phương cách không thể chê trách được để đối xử với tội đó. Nếu bạn cố ý giấu diếm tội, hay phủ nhận hoặc cố biện minh hoặc là đổ thừa cho người khác, thì bạn sẽ làm cho việc vi phạm lúc đầu còn tệ hại thêm.

 

   Bạn có từng giao tiếp với Chúa và với người trong tư cách không thể chê trách được hay không? Khi bạn không cư xử với người khác như đáng phải làm, thì đáng bị chê trách. Nếu bạn là người tin Chúa chân thật, bạn sẽ phải làm hết sức mình để sửa lại điều sai trái và hàn gắn lại mối bất hòa đó. Người sống không thể chê trách được hưởng một thứ an bình có ý nghĩa sâu xa khác thường.

 

Bài trướcTruyền Giảng Tại Hội Thánh Tân Thuận TP. HCM
Bài tiếp theoBài 179: Kiêu Ngạo