THƠ: Nô-ên Bừng Sáng

1452

Nhạc đông đến rộn ràng khắp lối,
Tin ngàn xưa mà mới muôn thu,
Địa cầu vang vọng lời ru,
Của người thôn nữ miền Giu-đa nầy:
“Anh chị ơi có hay tích lạ,
Đức Chúa Trời giáng hạ làm người?”
Giở trang sử thánh rạng ngời,
Nô-ên bừng sáng hát lời hoan ca:

Bởi Ân hồng Chúa Cha quảng đại,
Nhiệm mầu sao chẳng ngại Trinh nhi,
Vào đời gọi mẹ “Ma-ri”,
Cha nuôi Giô-sép – Ấu nhi nghèo nàn.
Giường đâu có máng rơm xơ xác,
Chuồng chiên thay lầu các nguy nga.
Than ôi, Con Đức Chúa Cha,
Thân vàng chia sẻ với ta lạnh lùng!

Bầu trời đêm bỗng đâu sáng rực,
Vạn thần binh chầu chực ngôi trời,
Vội vàng lướt dặm ngàn khơi,
Mang tin mừng báo mấy người chăn chiên.
Giữa đêm trường triền miên tỉnh mộng,
Nghe lệnh truyền vang động từng mây:
“Các ngươi hãy kíp đi ngay,
Vào thành Đa-vít đêm nay gặp Ngài”.

Nhìn thảm cảnh giờ đây mới rõ:
Vua Chí Cao từ bỏ vinh quang,
Sinh ra cho chốn bần hàn,
Có đâu yến tiệc, nhạc vàng cũng không!

Tay cầm tay mà lòng rạo rực:
“Mang Tin Mừng tường thuật quê ta:
-Nầy tình yêu của Chúa Cha
Lìa ngôi vinh hiển vì ta xuống đời!”.

Trời Đông phương chói ngời sao lạ,
Dẫn đưa hàng thức giả tìm Vui.
Vào dinh Hê-rốt trình thưa:
“Muôn tâu: – Vua Giu-đa mới:
–    Sinh chưa?
–    Đâu nào?”
Nghe tin hắn cồn cào gan ruột,
Cả đô thành cùng tột hoảng kinh;
“hãy dò cho biết sự tình,
Để cùng ta đến mà nghinh tiếp Ngài!”.

Sao tái hiện các thầy mừng quá,
Thỏa lòng thành đường sá xa xôi:
“A ha quán trọ đây rồi,
Trông Hài Nhi Thánh mặt ngời hào quang!”.
Một dược, hương, cùng vàng chiêm bái,
Dâng cả lòng thờ lạy tôn nghiêm.
Qua đêm thiên sứ báo điềm,
Về quê đường khác trọn niềm thỏa vui.

Nhớ Chúa xưa vì tôi lâm thế,
Con bần hàn của lễ có đâu?
Quỳ bên Cứu Chúa nguyện cầu:
“Cho con thờ Chúa – trước sau một lòng!”.

Mục sư Trần Ngọc Vỹ
Mùa Giáng sinh 2016

Bài trướcTHƠ: Nguồn Sáng Cho Trần Gian
Bài tiếp theoPhó Thủ Tướng Trương Hòa Bình Thăm Và Chúc Mừng Tổng Liên Hội