THƠ: CHÚA SỐNG – Chớ sợ chi

992

 

 

Vì tội tôi, anh, Chúa chết thay

Chôn trong mộ đá đã ba ngày

Gươm giáo rào quanh ngôi mộ Chúa

Quân lính thay nhau canh xác Ngài

 

Vì sao lẵng lặng soi đêm dài

Ếch nhái kêu van như trách ai

Ra tay phản bội Ngài vô cớ

Nhẫn tâm giết chết Con Một Ngài

 

Hơi thở hòa cùng với nhịp tim

Lính canh ngồi gác cảnh im lìm

Mõi mắt nhìn xuyên trong đêm tối

Sợ e kẻ trộm lấy xác Ngài

 

Bỗng nghe có tiếng sấm ào ào

Chớp nhoáng hào quang chiếu rọi vào

Hoảng hồn khiếp sợ lăn như chớp

Chồng chất ngổn ngang lính té nhào

 

Đá chận cửa mồ đã lăn xa

Nhường chỗ để Ngài bước đi ra

Bóng tối bây giờ tan biến mất

Ánh sáng bình minh xuất hiện ra

 

Vừa sáng tinh sương có mấy bà

Mang dầu thơm đến xức Chúa ta

Vừa lo vừa sợ ai là kẻ

Giúp chúng ta lăn hòn đá ra

 

Lật đật mấy bà đã đến nơi

Thấy ngôi mộ trống quá rụng rời

Xác Chúa đâu rồi ai dời mất

Chúa ở nơi nào, ôi Chúa ơi

 

Vừa khóc, vừa sầu, vừa nghĩ suy

Bỗng nghe có tiếng phán tức thì

Hãy mau đi báo tin này gấp

Chúa sống lại rồi, chớ sợ chi.

 

 

Phu nhân Mục sư Nguyễn Văn Thiết

Cộng tác viên UB PN

 

Bài trướcHiệp Nguyện Và Nghỉ Dưỡng Mục Sư – Truyền Đạo 2 Tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu Tháng 9/2016
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo TP. HCM