Thơ: Một Thoáng Quê Hương!

1737

 

 

Màu khói lam chiều trong mắt nai

Thơ ngây áo trắng tóc buông dài

Vô tư chân sáo làng quê nhỏ

Xao động hồn thơ hương hoa bay.

 

Tiếng trẻ cười vui gió đang nhiều

Gở rối tơ lòng hết cô liêu

Dõi mắt vui sao trong chiều tím

Đồng quê rộn rả thú chơi diều.

 

Cò, chim, cá đẹp mỹ miều khoe

Thi tài bao chú, tóc vàng hoe

Xa xa, có mấy cô trò nhỏ

Kèn lá đua làm thổi tí toe.

 

Ai đã mỏi mê cảnh phố phường

Về đây ngắm núi, gió quê hương

Hái trâm, sim tím trên đồi rậm

Lặng ngắm trẻ thơ hết chán chường.

 

Nhạt nắng, mờ sương tiếc nuối ghê!

Thỏa lòng chưa hở phút say mê

Về thôi, đêm xuống bình yên ngủ

Ếch đàn, dế hát cả vùng quê.

 

Cuộc đời lắm cảnh tái tê lòng

Thanh thản vùng quê với núi sông

Lắng nghe tiếng Chúa và suy gẫm

Tin yêu dậy sóng cỡi mây hồng.

           

Một phút bềnh bồng với thiên nhiên

Hồi tưởng những ngày tuổi hoa niên

Đơn sơ, tin kính vui lòng Chúa

Nay đã sao rồi theo ý riêng?

                       

Nguyện Chúa kết liên mối thâm tình

Neo chặt hồn thơ thôi điêu linh

Vững vàng trong cánh toàn năng Chúa

Hướng tới quê hương chốn Thiên đình!        

 

TTKS

 

 

Bài trướcBài thứ 32: Mạnh và yếu
Bài tiếp theoTp. Đà Nẵng: Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo