NGÀY TRỞ VỀ
(Phỏng theo Ru-tơ đoạn 1)
Rời Nhà Bánh Bết-lê-hem
Ê-li-mê-léc đem con lên đường
Na-ô-mi người vợ dễ thương
Mạc-lôn đứa lớn, Ki-li-ôn em chàng…
Tại Xứ Mô-áp bẽ bàng,
Chồng nàng sớm thác để nàng mang tang
Hai con cưới vợ ngoại bang,
Ọt-ba là chị, em dâu nàng Ru-tơ
Chẳng may họ cũng bơ vơ
10 năm chẳng có con thơ nối dòng
Chồng hai người cũng thác vong
Để ba goá phụ giữa dòng đời trôi.
Mặc cho sóng gió dập đồi
Mặc cho đưa đẩy thuyền đời ngược xuôi….
Nghe đâu Chúa đoái thăm người,
Ở nơi quê cũ được mùa năm nay
Na-ô-mi quyết về ngay
Sau bao năm tháng, những ngày long đong…
Có chút do dự trong lòng,
Thôi thì để mặc dâu mình sang sông.
“Về đi kẻo muộn các con,
Để tìm lại được tấm chồng nương thân…”
Hai dâu tỏ vẻ ngại ngần,
“Xin cho con – mẹ ở gần bên nhau.”..
Na-ô-mi kiên quyết lắc đầu
“Hai con còn trẻ nỡ nào mẹ yên.
Chiều nay dù mẹ kết duyên
Cũng không đi kịp con thuyền sang sông
Chiều nay dù mẹ có chồng
Chiều nay dù mẹ trong lòng mang thai
-Cho dù sinh những đứa trai
Cũng không lớn kịp cho bay nối dòng.”…
Nỗi sầu mẹ gánh trong lòng,
Phận con mẹ thấy chạnh lòng nhiều hơn
“Mau về đi hỡi các con
Kẻo chiều bóng ngã lưng còng nặng thêm.”…
Ọt-ba lòng đã yếu mềm
Nàng ôm hôn mẹ, xuống thềm biệt li
Rưng rưng kẻ ở người đi
Bước chân nặng trĩu có gì xót xa
Ru-tơ tiễn bước Ọt-ba
Nhưng lòng nàng quyết không xa mẹ hiền.
“Dầu mẹ đi khắp mọi miền
Tôi đây vẫn giữ trung kiên một lòng.
Xin đừng phân rẽ khúc sông
Dẫu trong dẫu đục một dòng mà thôi.
Dân sự mẹ – dân sự tôi
Chúa Trời của mẹ Chúa tôi một Thần.
Nếu phải chết, xin chôn chung phần mộ
Không điều gì chia rẽ tình mẹ con
Nếu lòng tôi thiếu sắc son,
Nguyện xin Chúa phạt để còn trông mong…”
Đâu còn chi phải dài dòng,
Na-ô-mi im lặng mặc lòng nàng theo.
Bóng người mỗi lúc hắt heo,
Buồn vui lẫn lộn vươn theo chiều tà…
Đây rồi xứ thánh quê ta
Đồng quê văng vẳng tiếng ca người về.
…………………..
Đông phú 17/10/2014
MSNC Nguyễn Tấn Lộ