Thăm Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi Sơ Sinh Quảng Nam.

3780

HTTLVN.ORG – Sau một thời gian vận động và chuẩn bị, chiều thứ bảy, 26/5/2012, chúng tôi gồm một số anh em tín hữu HTTL Trường Xuân và Tam Kỳ cùng các thân hữu đến thăm các cháu tại Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi sơ sinh tỉnh Quảng Nam.

 

Cô Võ Thị Hồng Hạnh, giám đốc Trung tâm, rất vui khi thấy chúng tôi đến, cô mong chúng tôi sẽ là cầu nối cho những tấm lòng từ thiện, yêu mến các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để có thể giúp các cháu cải thiện thêm về đời sống vật chất lẫn tinh thần.

 

Trung tâm được thành lập từ năm 1999, hiện có 27 cán bộ, nhân viên nuôi dưỡng 70 cháu, trong đó có 12 cháu sơ sinh, 5 cháu bị bại liệt, bệnh bẩm sinh. Do chế độ cho các cháu còn thấp (cháu sơ sinh: 700.000 đồng/tháng, các cháu khác: 560.000 đồng/ tháng), nên Trung tâm vẫn còn khá nhiều khó khăn trong việc chăm sóc, nuôi dạy các cháu. Số tiền chúng tôi quyên được không nhiều lắm, mỗi anh em tham gia đều tự nguyện góp một phần nhỏ để làm quà cho các cháu. Cũng có một vài anh em đến giờ phút chót không đến được, nhưng sự góp phần của họ cũng giúp cho chúng tôi có thêm nguồn động viên, khích lệ để lên đường. Tuy vậy, chúng tôi cũng chuẩn bị được 14 phần quà cho các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi ở trường, quà cho các cháu sơ sinh và bánh kẹo để cho các cháu liên hoan, sinh hoạt. Anh Hương, một thân hữu, tâm sự, anh cũng đi làm công tác từ thiện khá nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên đi cùng với các anh em HTTL, anh rất vui và mong được tham gia trong những hoạt động khác. Chị Hoa Lợi, cũng là một thân hữu, đến với các cháu rất tự nhiên, chị thăm hỏi, căn dặn các cháu học hành chăm ngoan như một người mẹ hiền nói chuyện với con. Các anh em chúng tôi, mỗi người một cháu, bồng ẵm, âu yếm các cháu như là những người thân trong gia đình.

 

Nhìn cảnh nhận quà, chúng tôi lại vui lây niềm vui của các cháu. Có lẽ ở độ tuổi này, các cháu vẫn còn chưa nhận thấy được sự mất mát to lớn mà mình đang gánh phải, chỉ khi nào đứng trước những khó khăn của cuộc sống, phải một mình đối diện với bao lo toan bộn bề, thì cái cảm giác thiếu hụt sự chở che của ba mẹ, một mái ấm gia đình, mới xuất hiện trong cuộc sống các cháu. Thiên Chúa cho chúng ta bài học này quá cụ thể, sinh động, giá trị hơn hẳn những gì chúng ta có thể hiểu, cha mẹ chính là món quà quí báu mà Ngài đã dành cho chúng ta khi bước vào đời, tình yêu thương của Thượng đế được cụ thể hóa qua từng cử chỉ, lời nói, việc làm của cha mẹ cho con. Diễm Phúc thay khi chúng ta có bên mình những bậc cha mẹ sống thỏa vui cùng con cháu, hãy tận dụng những thời gian còn lại để thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, vì những gì họ đã làm…

 

Ngồi bên cháu Th., qua hỏi chuyện, tôi mới biết hoàn cảnh gia đình cháu thật đặc biệt. Người mẹ đã bỏ nhà ra đi để lại người chồng bị bệnh gan cùng 4 đứa con thơ, đứa bé nhất chỉ mới 1 tuổi. Chỉ một thời gian sau, cha Th. cũng đã từ trần trong nỗi đau buồn của gia cảnh và bệnh tật, bốn chị em phải nương cậy người bà nội già trên 80 tuổi. Cô Hạnh, cho biết, khi lên thăm nhà cháu Th., xã Tiên An, huyện Tiên Phước, thì cả đoàn đều xúc động khi gặp cảnh năm bà cháu. cùng nhau mò cua bắt ốc dưới suối để sinh sống qua ngày. Nơi trú ngụ của họ chỉ là một túp lều tranh rách nát, không có một thứ gì đáng giá… Hiện tại, ba chị em: Th. (14 tuổi), Ng. (12 tuổi), L. (10 tuổi) được gởi nuôi tại Trung tâm, người chị lớn năm nay đã 16 tuổi phải ở nhà phụng dưỡng bà nội. Tôi hỏi Th., mẹ con có khi nào đến thăm không, Th. ngậm ngùi trả lời, không một lần. Ôm cháu vào lòng mà mắt tôi không thể không rơi lệ, tôi phải giấu đi dòng nước mắt ấy để cười vui cùng các cháu, ôi, ước gì tôi giúp được một chút gì cho Th., đứa con gái bé bỏng của tôi, cùng các bạn có chung hoàn cảnh. Có lẽ còn khá nhiều Th. khác mà chúng tôi chưa biết hết được, nhưng chừng đó cũng quá đủ để mỗi người chúng tôi dâng trào niềm xúc động, cảm thương cho hoàn cảnh của các cháu. Chúng tôi tự hứa, sẽ cố gắng đến thăm các cháu thật nhiều, bởi mỗi lần đến đây là mỗi lần chiêm nghiệm được Tình yêu Thiên Chúa cao sâu, càng thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn nữa với anh em mình, đỡ nâng, góp phần trong cuộc sống vật chất lẫn tinh thần: giới thiệu về Phúc âm Cứu rỗi của Chúa Cứu thế Giê-xu cho họ…

 

Vào thăm phòng trẻ sơ sinh, ai nấy cũng cảm động khi thấy những cháu bé cần sự chăm sóc của người mẹ mẹ nhưng phải sống xa cách hơi ấm người sinh ra mình. Thương nhất là cháu bé bị bỏ rơi do mắc bệnh tim bẩm sinh, trong bàn tay của “mẹ” tại trung tâm, cháu khóc và thở khá mệt nhọc, không hiểu rồi đây, cơ hội chữa lành bệnh cho cháu có đến hay không, hay là cháu vẫn phải tiếp tục sống mòn mỏi trong sự đợi chờ, sự đợi chờ một niềm hy vọng xa xôi nào đó… Có cháu mới 2 tuần tuổi cũng đã không còn biết mẹ, biết cha mình là ai. Những tâm hồn non trẻ này rồi sẽ ra sao khi lớn lên, hiểu biết về cuộc sống và nhận ra rằng mình đã không còn một người thân thuộc từ khi mới lọt lòng, một sự mất mát không phải tất cả do hoàn cảnh…

 

Chúng tôi vẫn biết, những người “mẹ” ở đây dù hết lòng thương yêu các cháu, những sự nổ lực đó ít nhiều cũng bù đắp được một phần nào sự mất mát của các cháu. Các ơn các bạn, đã cho chúng tôi một bài học quí giá về tình yêu thương của con người dành cho con người. Bài học yêu thương tình người này càng cao quí khi vật chất lại là kẻ lạc loài giữa những con người này với nhau, thu nhập của các mẹ cũng không nhiều lắm khi cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, nhưng có lẽ nhờ vào tấm lòng yêu trẻ bao la nên đã qua bao năm rồi mà họ vẫn vững vàng trong vai trò làm những “người mẹ” yêu thương này.

 

Chúng tôi ra về trong niềm xúc động vô biên. Đã có những phút giây phải cầm lòng lại để bầu không khí diễn ra có vẻ tự nhiên hơn, nhưng sao vẫn thấy nhiều cung bậc xúc cảm trong lòng của mỗi người. Tôi nói với B., nếu tổ chức được cho các em thiếu niên, thiếu nhi trong HT đến thăm những nơi như thế này thì thật là tốt. Bởi khi đến đây, các em, mà thật ra cả chúng tôi nữa, khi nhìn thấy được những hoàn cảnh này các em lại càng biết ơn Thiên Chúa vì Ngài đã cho mình được may mắn sinh ra trong một mái ấm gia đình, được ấp ủ trong bàn tay mẹ, nâng niu trong bàn tay cha. Chỉ đến đây mới thấy được còn khá nhiều mảnh đời bất hạnh, mà người trong cuộc cũng không hiểu vì sao số phận mình là như vậy, mới thấy được cái nghĩa vụ của người con Chúa, cần phải biết yêu thương đồng loại nhiều hơn nữa, không bằng lời nói mà bằng những việc làm cụ thể, sẻ chia, giúp đỡ, và Tin Lành của Chúa chắc chắn sẽ được truyền rao qua những bàn tay ấm áp và trái tim nhân hậu đầy ắp yêu thương. Tự đáy lòng mình, chúng tôi chỉ mong sao các cháu sẽ gặp được nhiều niềm vui, được sống trong yêu thương thật sự để những mất mát hôm nay chỉ còn là một trang ký ức mờ ảo, thoáng qua trong cuộc đời các cháu, và nếu các cháu nhận được Tình yêu Thiên Chúa ban cho, thì thật là tuyệt vời biết bao, vì tinh yêu Ngài dành cho mỗi người còn lớn lao gấp bội những gì cha mẹ đã dành cho con cái mình.


Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

 Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh 

 

2

Niềm vui của các cháu khi nhận quà 

 

4

Phát phần thưởng cho học sinh giỏi

 

5

 Cô Hoa Lợi dặn dò các cháu học hành chăm ngoan

 

7

Một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi

 

8

 “Mẹ” đang ẵm bé bị bệnh tim bẩm sinh

 

9

Chụp hình lưu niệm

                                                                                                

TTV. Vũ Hướng Dương

Bài trướcLễ Kỷ Niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm Và Tổng Kết Công Tác Truyền Giáo Của Chi Hội Cà Mau.
Bài tiếp theoNgày Truyền Giáo – Kỷ Niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm Tại Hội Thánh Bình Thủy (Cần Thơ)