Bài thơ: CẢM XÚC ĐÊM GIÁNG SINH

159

Cứ mỗi độ đông về se se lạnh
Nghe đâu đây chuông thánh vọng giáo đường.
Lòng nghĩ về Cứu Chúa của tình thương
Đã từ bỏ ngôi Thiên đường vinh hiển

Chuyện Giáng sinh vẫn muôn đời bất biến
Khi Con Trời yêu lấy kẻ tội nhân
Xuống làm người ngay trong cõi dương trần
Chịu nếm trải bao cơ hàn cay đắng

Nào ai biết trong đêm xưa vắng lặng
Trần gian say trong giấc điệp mơ màng
Trên không trung, thiên sứ hát rộn vang
Câu chúc tụng loan tin Ngài giáng thế

Tình yêu Chúa rộng sâu không xiết kể
Mà lòng người vẫn hờ hững vô tâm
Có ai hay Chúa đã giáng trần
Đêm lạnh lẽo nơi chuồng chiên máng cỏ

Người chủ quán quá đang tâm chối bỏ
Đâu biết rằng Cứu Chúa của trần gian
Trước mắt ông là con trẻ bần hàn
Sinh trong chốn chuồng chiên máng cỏ

Kìa, Hê-rốt bàng hoàng nghe tin đó
Vua Giu-đa hôm nay đã ra đời
Lòng bồn chồn không một phút nghỉ ngơi
Tìm và diệt nhánh chồi non mới trổi*

Khác với những tấm lòng không mong đợi
Từ đông phương, ba bác sĩ lên đường
Họ đem Vàng, mộc dược, nhũ hương
Dâng vua Thánh, tỏ tấm lòng ngưỡng mộ

Ngoài đồng xa bọn chăn chiên cùng khổ
Lại được nghe Thiên sứ báo Tin Lành
Ô! Đêm nay Cứu Chúa đã giáng sanh
Lòng mừng rỡ họ tìm thờ Con Thánh

Đêm Chúa sinh trở thành đêm phước hạnh
Đêm Tin Lành rao báo đến hôm nay
Đêm Tình yêu Thiên Chúa được tỏ bày
Cho nhân thế muôn người đang ngóng đợi.

Quang Minh

Bài trướcBài hát Giáng sinh: BÌNH AN TRÊN ĐẤT
Bài tiếp theoĐồng Tháp: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ và Kỷ Niệm 85 năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Mỹ An