Bài thơ: MÙA ƠN PHƯỚC

144

Có một mùa đông rất xa xưa
Bên bờ “Trung hải” thiếu bóng mưa
Cây lá rũ cảnh đơm hoa tuyết
Nắng lên tô đậm cánh hồng thưa.

Lệnh từ La Mã của Sê-sa
Khắp dân thiên hạ hãy nghe ta
Ai nấy về thành ghi danh bộ
Từ nơi sinh sống đến quê nhà.

Dặm đường về lại Bếp-lê-hem
Đêm đầy sao sáng phố cũ thêm
Người về tứ hướng lao nhao quá
Quán trọ đây rồi, nghỉ qua đêm.

Chủ quán đến thưa: hết chỗ rồi
Ngoài kia máng cỏ gia súc tôi
Ông bà nghỉ tạm qua đêm tối
Đêm Chúa Giáng sinh ấy Con Trời.

JESUS ơn phước của thế nhân
Giáng Sinh máng cỏ chốn dương trần
Người về đông quá phòng trọ cấn
Con Trời sinh hạ tạm tấm thân.

Không trung vang tiếng Sứ Thần ca
Bình an dưới đất phước mọi nhà
Bọn chăn ngoài đồng nơi xa lạ
Kíp về thờ Chúa dặm đường xa.

Trời đêm sao sáng dẫn đường đi
Hành trình xuyên suốt giọt sương ghi
Dấu chân bác sĩ ngàn dặm ví
Mong đến gặp Ngài Chúa hài nhi.

Sao mai dẫn lối chẳng ngại chi
Thời gian ngày nghỉ đêm lại đi
Ánh sao Thần dịu soi tâm trí
Lễ vật kính dâng Chúa toàn tri.

Gặp Chúa mừng vui lắm mọi người
Hoàn cảnh ra sao: họ vẫn tươi
Miệng cười ca ngợi tâm vui thỏa
Mời Chúa Ngôi Hai ngự lòng người…!

Tân Phan

Bài trướcBài hát Giáng sinh: ĐÓN CHÚA VÀO LÒNG
Bài tiếp theoUB. Kiến Thiết: Thư Ngỏ V/v Xây Dựng Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục Của Hội Thánh Bong Nôr – Dak Nông