Thơ: ĐẤT ĐƯỢC BÌNH AN

1890

Bởi tiếng phán Chúa làm nên vũ trụ
Đất ươm mầm người ấp ủ tình yêu
Sống thương yêu dìu dắt sớm mưa chiều
Đôi bạn trẻ cảnh vườn thiên thơ mộng.

Ngày tháng trôi gia đình xưa trông ngóng
Chúa với người tựa như bóng hình nhau
Bình minh lên giọt sương thắm tươi màu
Đất êm ả nuôi dưỡng người năm tháng.

Cảnh vườn đẹp yêu thương Ngài lai láng
A-đam ơi! con đang ở đâu rồi
Trốn Chúa chăng làm sao được con ôi
TA LÀ ĐẤNG: “TA LÀ” Ta biết hết.

Tội lỗi đến gieo mầm và sợ sệt
Lá che thân sẽ héo úa lúc nào
Mau khai trình duyên cớ đó hôm nao
Người trốn Chúa: Tội lỗi vào từ ấy.

Máu “A-bên” oan khiên trên đất vậy
Mầm chiến tranh sự chết kể từ đây
Cách ngăn Ngài với nhân loại đời này
Rồi trông đợi một ngày Thiên sứ phán.

Đêm Giáng sinh năm xưa đêm tươi sáng
Trên không trung Thiên sứ: Báo Tin Lành
Đem bình an nhân thế Chúa Giáng sanh
Cho dưới đất an lành ơn Thần hựu.

Lũ gian ác đã bày mưu tính kế
Giết Chúa đi kẻ vô tội thế trần
Huyết Ngài mua tha thứ tội thế nhân
Chôn mộ đá sau ba ngày sống lại.

Bạn với tôi là nhân sinh tồn tại
Mau quay về bên Chúa nhận yêu thương
Sớm tiêu tan bao ngấn lệ lụy hường
Ngài lau ráo hết đau thương sầu não.

Chần chờ chi cảnh đời đầy lếu láo
“Chân lý Trời” chỉ có một Ngài thôi
GIÊ-XU yêu, đang chờ bạn với tôi
Kỳ chung kết mau về thôi kẻo muộn…!

PTK

Bài trướcGia Lai: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Plei Kenh Ngó
Bài tiếp theoLâm Đồng: Trại Bồi Linh- Học Kinh Thánh Thanh Niên