Vẻ Đẹp Thật Của Người Nữ Cơ Đốc

1210

Phụ nữ thường được gọi là phái đẹp, và làm đẹp là nhu cầu của hầu hết chị em phụ nữ. Bằng chứng là thẩm mỹ viện, spa, phòng gym, … mọc lên ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người lại phát minh ra nhiều công nghệ làm đẹp với hiệu quả ngày càng cao. Bên cạnh đó, nhu cầu làm đẹp cũng đa dạng hơn nhiều. Không ít chị em phụ nữ sẵn sàng bỏ nhiều thời gian, tiền bạc, công sức chỉ để làm cho mình ngày càng xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, và quyến rũ hơn.

Ở một phương diện khác, tục ngữ Việt Nam ta có câu “cái nết đánh chết cái đẹp”, ngụ ý tính nết quan trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài. Lời Chúa trong Châm Ngôn 31:30 cũng dạy “Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi”. Vậy thì, người nữ Cơ Đốc có được làm đẹp cho mình không? Có tiêu chuẩn nào hướng dẫn người nữ trong việc làm đẹp không?

Trước tiên, chúng ta cần nhớ rằng Đấng Sáng Tạo, tức Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đấng yêu cái đẹp và vô cùng sáng tạo. Thế giới tự nhiên muôn màu muôn vẻ là bằng chứng rõ ràng nhất. Ngài cũng tạo nên người nữ với vẻ đẹp tuyệt trần mà Sa-lô-môn đã không ngớt lời ca ngợi trong sách Nhã Ca. Đức Chúa Trời hẳn rất yêu cái đẹp, và Ngài chắc cũng muốn con cái Ngài trở thành những người nam người nữ xinh đẹp và biết thưởng thức cái đẹp.

Tuy nhiên, có một điều quan trọng khác chúng ta cũng cần ghi nhớ, đó là Đức Chúa Trời đánh giá tấm lòng chứ không phải vẻ bề ngoài của chúng ta. Hãy nghe điều Ngài phán với tiên tri Sa-mu-ên trong I Sa-mu-ên 16: 7 “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” Câu Kinh Thánh này đưa ra nguyên tắc cơ bản liên quan đến tầm nhìn giới hạn của chúng ta: chúng ta thường chỉ thấy cái bên ngoài, còn Đức Chúa Trời nhìn thấy sự thật bên trong. Nói như vậy không có nghĩa những thứ bên ngoài là không quan trọng. Có những lúc chúng ta phải nhờ đến ngôn ngữ cơ thể,  hay những biểu cảm trên gương mặt để truyền thông điệp cho nhau. Nhưng vẻ bên ngoài có thể đánh lừa chúng ta, còn vấn đề sâu xa hơn nằm ở trong lòng. Hễ điều gì chúng ta làm cho vẻ bề ngoài của mình, đó là làm cho con người xem, và chúng ta nên cẩn thận về điều đó. Còn Đức Chúa Trời thì quan tâm nhiều hơn đến điều gì có trong lòng chúng ta. Vậy nên, vẻ đẹp thật của chúng ta là vẻ đẹp đến từ bên trong.

Thế thì, phải chăng người nữ Cơ Đốc không được sửa soạn, chăm sóc ngoại hình của mình như một số Cơ Đốc nhân thường trích dẫn vài phân đoạn Kinh Thánh Tân Ước có vẻ cấm phụ nữ làm đẹp để nói rằng phụ nữ trang điểm là sai với lời Chúa dạy. Một trong những phân đoạn đó là I Phi-e-rơ 3:3-5, “đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài, như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần loè loẹt. Nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tâm thần dịu dàng yên lặng, đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các thánh nữ thưở xưa, những người hy vọng nơi Đức Chúa Trời, và thuận phục chồng mình, cũng đều trang điểm như thế” (TTHĐ). Ở đây, Phi-e-rơ cho thấy sự tương phản giữa vẻ đẹp bên ngoài sẽ phai tàn theo thời gian, với vẻ đẹp lâu dài bên trong của người nữ. Người phụ nữ đẹp thật sự là người có “tâm thần dịu dàng, yên lặng.” Có thể người nữ ấy không được nhiều người chú ý trong đời này, nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng của cô ấy và Ngài đánh giá cao vẻ đẹp bên trong đó. Còn ai muốn khoe khoang vẻ đẹp ngoại hình của mình để có được sự ngưỡng mộ của người khác là người không có tinh thần khiêm nhường của Đấng Christ. Tự thân kiểu tóc, trang sức hay quần áo không có gì là tội, mà chỉ ai cậy vào những điều đó để làm cho mình đẹp bên ngoài nhưng bỏ quên nhân cách bên trong là đang theo đuổi sự hư không. Trau dồi nhân cách tin kính là điều đáng làm bội phần hơn.

Một phân đoạn Kinh Thánh khác cũng thường được trích dẫn là I Ti-mô-thê 2:9-10 (TTHĐ) “Ta cũng muốn rằng phụ nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang điểm giản dị và lịch sự, không bới tóc cầu kỳ hay đeo vàng, ngọc hoặc dùng quần áo đắt tiền, nhưng làm các việc thiện, là điều phù hợp với người phụ nữ tin kính.” Đây là phân đoạn Kinh Thánh Phao-lô dạy về những quy định trong giờ thờ phượng chung. Ý của Phao-lô là cần có một chuẩn mực về trang phục của phụ nữ trong giờ thờ phượng, đó là: đứng đắn, lịch sự và tôn trọng. Nhưng như thế nào là đứng đắn? Ranh giới giữa đứng đắn và không đứng đắn, lịch sự và không lịch sự mang tính chủ quan và cũng tuỳ thuộc nhiều vào cách cảm thụ văn hoá khác nhau. Có những tập tục thờ cúng và tôn giáo trên thế giới đòi hỏi người nữ phải trùm kín từ đầu đến chân mới được xem là người ăn mặc đứng đắn. Nhưng đó không phải là điều Kinh Thánh muốn nói. Phao-lô không nêu cụ thể loại trang phục nào phụ nữ nên mặc, nhưng một người phụ nữ tin kính chắc chắn sẽ mặc những bộ trang phục không khêu gợi hay không hở hang nơi công cộng. Nàng sẽ không chọn trang phục để người khác phải chú ý đến thân thể mình. Nếu một người nữ xưng mình là Cơ Đốc nhân, nhưng ăn mặc theo kiểu khiến người khác chú ý đến thân thể nàng một cách quá mức, thì người ấy là chứng nhân tồi cho Đấng đã chuộc mua linh hồn mình bằng cách chết thay mình trên cây thập tự. Nàng quên rằng thân thể nàng đã được chuộc bởi Đấng Christ và hiện là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự (I Cô-rinh-tô 6:19-20). Nàng đang nói với thế gian rằng nàng quyết định giá trị của chính mình chỉ dựa trên thể xác và sự hấp dẫn của nàng tuỳ thuộc vào mức độ “khoe thân”. Ngoài ra, khi cố tình ăn mặc cách không đứng đắn, phô trương cơ thể để cám dỗ người nam tham muốn tức là nàng đã khuyến khích anh em mình phạm tội, điều mà Đức Chúa Trời lên án (Ma-thi-ơ 5:27-29). Châm Ngôn 7:10 có nói đến người phụ nữ “ăn mặc như gái mại dâm, lòng đầy mưu kế” – ở đây, tấm lòng của người phụ nữ được phơi bày qua cách nàng ăn mặc.

Trong câu Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô cũng ngụ ý về trang sức phù hợp và không phù hợp với người nữ Cơ Đốc khi đi thờ phượng Chúa. Trang sức thích hợp với người nữ tin kính là việc lành. Ta-bi-tha đã trang điểm cho mình thật đẹp bằng cách “làm nhiều việc thiện và hay bố thí” (Công Vụ 9:36). Trang sức không phù hợp với người nữ tin kính là những gì khiến nàng dương dương tự đắc hay thu hút sự chú ý đến vẻ ngoài của nàng: ví dụ như kiểu tóc cầu kỳ, đeo vàng bạc, và quần áo đắt tiền. Tâm điểm của giờ thờ phượng phải là Chúa, chứ không phải mốt thời trang mới nhất, viên kim cương to nhất hay kiểu tóc hợp thời nhất. Giờ thờ phượng chung không phải buổi trình diễn thời trang. Không phải là người phụ nữ không bao giờ được đeo trang sức hay làm kiểu tóc mới. Điều Phao-lô muốn nói ở đây là khi đi thờ phượng Chúa, trang phục quá lố là không phù hợp. Chúng ta phải đề phòng sự tự cao và cẩn thận không khiến người khác (hay chính chúng ta) phân tâm không tập trung vào điều thật sự quan trọng: đó là thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ người khác.

Tóm lại, không có gì sai khi đeo trang sức, khi trang điểm hay làm tóc, làm đẹp, v.v. Nhưng người nữ Cơ Đốc không nên quá chú tâm vào vẻ đẹp bên ngoài đến nỗi lơ là đời sống tâm linh. Nếu người nữ nào dành quá nhiều thời gian và tiền bạc cho vẻ đẹp bên ngoài, thì vấn đề là người ấy đã đặt sai chỗ những điều cần được ưu tiên trong đời sống Cơ Đốc. Trang sức và áo quần đắt tiền là hậu quả của vấn đề, chứ không phải là chính vấn đề. Một điều nữa cần nhớ là những sự sửa soạn cho vẻ đẹp bên ngoài không bao giờ có thể thay thế cho việc lành hay một tâm thần dịu dàng, vốn là vẻ đẹp thật mà người nữ Cơ Đốc cần có.

Bài: Khuê Trần
Tổng hợp từ www.gotquestions.org

Bài trướcDŭm Klei Hưn Răng – 22/03/2021
Bài tiếp theoUB. TTN: Giới thiệu bài học Lời Chúa Hằng Ngày Cho Thiếu Nhi quý II/2021