CHƯƠNG 15 – NHỮNG NĂM TUỔI GIÀ (phần 1)
The Later Years
Tiến sĩ Gary Collins
Tuổi già bắt đầu từ tuổi sáu mươi trở đi. Có người gọi giai đoạn từ sáu mươi đến tám mươi là người sống thọ, và những người trên tám mươi lăm tuổi là những người thượng thọ. Hầu hết những chuyên gia đều không thích những sự phân loại như thế, bởi vì họ không nhận ra có sự khác nhau rõ rệt giữa hai độ tuổi, trên cả hai mặt về thể chất và tâm lý. Có những người già sáu mươi lăm tuổi, nhưng có những sự suy yếu hoàn toàn về sức khỏe, thái độ, khả năng, niềm tin, hình dáng bên ngoài, sự lanh lẹ về trí tuệ, sự trưởng thành thuộc linh, và sức chịu đựng khi giải quyết căng thẳng hoặc điều phối cuộc sống của họ. Trong khi có người trên tám mươi vẫn khỏe mạnh, sáng suốt. Tuy nhiên, đối với mỗi người khi già đi, phải điều chỉnh mọi thứ để thích ứng với những thực tế của độ tuổi, đặc biệt là vào độ tuổi già nua. Những thách thức mới có trong tuổi già cần được giúp đỡ bởi những người khác để họ có thể sống cách hiệu quả hơn, đặc biệt là với sự giúp đỡ của một người tư vấn Cơ Đốc.
KINH THÁNH VÀ TUỔI GIÀ
Trong những thế hệ trước đây, người ta sống thọ ít hơn bây giờ, nhưng dù trong thế hệ nào cũng đều có những người già. Trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký 5:27 cho biết nhiều người có tuổi thọ rất cao như Mê-tu-sê-la thọ 969 tuổi. Sau thời kỳ Nô-ê, tuổi giới hạn cho con người là 120 tuổi; Môi se đã sống đến 120 tuổi và nhiều nhân vật khác trong Cựu Ước sống thọ đến 100 tuổi; ngày nay cũng có nhiều người sống trên 100 tuổi.
Trong tuổi già hiện nay, cũng như những thế hệ trước, người ta thường đối diện với sự chối bỏ và thất vọng. Tác giả sách Thi Thiên 71:18 cũng đã cầu nguyện “Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi”. Có lẽ Truyền Đạo 12 là hình ảnh rõ ràng nhất trong Kinh Thánh nói về tuổi tác.
Thực tế, những người sống trên sáu mươi tuổi, thường sức khỏe sa sút, sự thấy và nghe cũng yếu dần, thay vào đó là gia tăng các nỗi sợ hãi, có thể là những ngày u ám, không còn chiếu sáng như thời trước, và có một sự nhận thức mới về việc mình đang ở gần cái chết. Điều này là sự miêu tả bi quan nhất của tuổi già. Tuy nhiên, tất cả đều không phải “ảm đạm” như thế! Mỗi người, bao gồm những người già, họ có thể tìm ra ý nghĩa cuộc sống khi họ biết kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài. Những người già nên xem trọng sự khôn ngoan và kinh nghiệm của mình. Những người già hầu như là ôn hòa, có phẩm cách, hiểu biết, mạnh mẽ trong đức tin, có tình yêu thương, và vui lòng trong sự kiên trì, dạy dỗ những điều tốt, và không có ác tâm nói xấu hoặc họ không phải là những người nghiện rượu quá mức. Đây là một bức tranh của niềm hy vọng, và không nơi nào khác có được, bức tranh này nên được thể hiện rõ ràng hơn trong cộng đồng của những người tin Chúa.
Kinh Thánh rất thật trong sự miêu tả tuổi già, rất tích cực hướng tới giá trị của tuổi già. Những người lớn tuổi hơn phải được tôn trọng, được chăm sóc, quan tâm đến, được yêu thương. Các Cơ Đốc nhân đòi hỏi phải tôn kính cha mẹ mình, đó là một điều răn có kèm theo lời hứa rõ ràng: “hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.”
NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC VẤN ĐỀ Ở TUỔI GIÀ
Không nên giả sử rằng cuộc sống là khó khăn đối với tất cả những người già. Đối với nhiều người, những năm sau tuổi trung niên là một thời gian đủ điều kiện và vui vẻ trong cuộc đời. Mặc dầu các tỉ lệ những người già thất vọng và tự sát cao hơn những người trẻ, nhưng sự kiện về bệnh học tâm lý ở tuổi già xảy ra thấp hơn. Không phải tất cả những người trên sáu mươi lăm tuổi đều cô đơn, sức khỏe yếu kém, chán nản, gặp khó khăn trong tài chánh, túng thiếu, thất vọng, trí tuệ ngờ nghệch, hoặc đã bị “cạn kiệt”. Những sự kiện này được nói đến nhiều hơn trong những đoạn kế tiếp, nhằm ám chỉ đến những năm sau tuổi trung niên luôn luôn đem lại khó khăn, là nguyên nhân gây ra các vấn đề.
Các nguyên nhân của các vấn đề có thể được chia thành vài loại:
1.Các nguyên nhân thể chất.
Khi người ta già, cơ thể suy sụp, sinh lực mất dần; nhưng cũng có vài cơ thể yếu kém nhanh hơn bình thường hay chậm hơn bình thường so với những người khác. Sự sa sút thể chất có xu thế đến sớm hơn khi cơ thể yếu kém vì bệnh tật trước đó, hoặc vì những sự giảm sút sức khỏe khi hệ thống miễn dịch của người đó mất đi. Đối với những cơ thể khác, họ cảm thấy mệt mỏi nhanh chóng bởi vì sức khỏe của họ yếu đi khi họ không tập thể dục hay tập thể dục không đúng cách, hoặc nghỉ ngơi không đủ hay không nghỉ ngơi, sức khỏe họ bị sa sút kinh niên vì ô nhiễm môi trường hoặc môi trường không lành mạnh, hoặc công việc quá nặng nhọc, những điều kiện làm việc không tốt, hoặc họ lạm dụng quá nhiều thuốc lá, ăn uống không điều độ, hoặc sử dụng rượu bia, ma túy hoặc ngay cả sử dụng các loại thuốc an thần. Thỉnh thoảng, căng thẳng là vị thần hung ác che giấu đi chức năng thể chất bình thường, và chúng ta biết rằng thái độ tâm trí của một người nào đó có thể có một ảnh hưởng quan trọng về loại và tốc độ sa sút thể chất của người đó. Những thay đổi thể chất này có thể được xem xét ít nhất trong bốn cách sau:
a). Những thay đổi về diện mạo. Tóc bạc và thưa dần, răng rụng, sụt cân, da nhăn, bao gồm những vùng thâm đen xung quanh cặp mắt, có những đốm đậm màu trên tay, chân và thắt lưng – là những thay đổi bắt đầu xuất hiện trước khi người đó bước sang độ tuổi sáu mươi lăm; thế nhưng trong những tuổi lão niên, họ chẳng còn có thể che giấu chúng được nữa. Vấn đề có thể được nhấn mạnh khi những người già ngưng việc chăm sóc hình dáng cơ thể của họ và cho phép chính mình trông “sa sút” và nhếch nhác.
b). Những thay đổi thuộc cảm giác. Những người già không thể thấy hoặc nghe rõ như họ đã từng có thể. Thêm vào đó, có một sự thoái hóa những giác quan như nếm hoặc ngửi, sự xơ cứng của những khớp xương vì thế sự di chuyển hay sự chuyển động bị hạn chế, có sự sa sút sức lực và mức độ năng lực, phản ứng chậm chạp hơn, những thay đổi sự nhạy bén của cơ bắp làm cho sự cân bằng trở nên khó khăn hơn, và các vấn đề trở nên lớn hơn với bộ nhớ không còn tốt, hay quên. Những thay đổi này xuất hiện chậm và hiếm khi xuất hiện như là một “cú đấm choáng váng” những người già có thể tự can thiệp nhiều với khả năng của họ để làm quen và nói chuyện với những người khác.
c). Những thay đổi hệ thống. Đối với những người già, sự thoái hóa sinh lý học và những thay đổi thường được thấy ở các cơ quan và những hệ thống của cơ thể. Chẳng hạn như, trong hệ thống xương, các xương trở nên giòn và dễ gãy, ít có thể chống đỡ hay kháng cự được căng thẳng, và được chữa lành chậm hơn so với lúc trẻ. Bệnh viêm khớp (Rheumatoid) thường giới hạn sự chuyển động cho con người và gây ra sự đau nhức. Chứng loãng xương (Osteoporosis) ảnh hưởng hàng triệu người phụ nữ, gây ra cho họ đau đớn, giới hạn sự chuyển động, và làm co dần xương sống.
Những thay đổi khác xuất hiện trong các hệ thống cơ bắp, các hệ thống có khả năng sinh sôi, bao tử hay đường ruột, tim và mạch máu, đường hô hấp, và các hệ thống thần kinh trung ương. Người già học biết chấp nhận những thay đổi này; chẳng hạn như họ tránh các loại thức ăn khó tiêu hoặc họ có những sự phòng ngừa để ngăn chặn các bệnh tim và các loại bệnh tim và mạch máu khác.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng những thay đổi thể chất có xu thế làm cho người già mắc chứng bệnh tưởng. Hầu hết những người này than phiền về sức khỏe của mình ngay cả khi họ còn trẻ, thế nhưng những năm sau đó, người già lại lo lắng hơn về cơ thể của họ và quan tâm chăm sóc sức khỏe. Như là một kết quả, họ có thể nói nhiều hơn về các triệu chứng và đi gặp bác sĩ ngay cả khi không cần sự chữa trị.
d).Những thay đổi về tình dục. Những khả năng sinh sản và sức lực giảm bớt khi người ta lớn tuổi, nhưng không có nghĩa là sự quan tâm đến tình dục và hoạt động tình dục cũng giảm bớt. Những người già cần sự tiếp xúc con người với nhau và cần những sự gần gũi về thể chất nữa, cũng giống như những người trẻ, đối với nhiều người già khi hoạt động tình dục có sự gia tăng sự thoải mái tình dục và có suy yếu việc làm tình. Những kinh nghiệm tình dục hưng phấn có khả năng đối với cả hai giới tính thời trẻ cũng như khi già yếu.
Nhiều người nghĩ rằng việc làm tình ở tuổi già như là một thứ gì đó sai hoặc một việc có tính dâm đãng. Những suy nghĩ như thế được nhiều người già tin tưởng, vì thế họ tránh những việc liên quan tới việc chăn gối, tránh sự thể hiện tình yêu bởi gần gũi thể xác với người phối ngẫu của mình.
e).Bệnh tật và sự đau ốm. Tuổi già được xem như là một thời gian sa sút thể chất không thể tránh được. Theo một vài nghiên cứu đã đưa ra kết luận là ít nhất một nửa tất cả những người ở độ tuổi giữa bảy mươi lăm và tám mươi tư rất dễ gặp các vấn đề về sức khỏe, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt hoặc kiềm chế những hoạt động của họ. Ước lượng khoảng 80% người già có ít nhất một trong bốn bệnh kinh niên sau – bệnh viêm khớp, cao huyết áp, nghe kém, hoặc bệnh tim, hầu hết những người già sẽ chịu đựng những căn bệnh nan y hoặc bệnh tim nghiêm trọng khi các cơ quan bên trong cơ thể bắt đầu giảm sút. Tất cả những bệnh tật thường dẫn đến sự sút kém thể chất cho nhiều người, làm thức tỉnh sự lo lắng, làm giảm tính năng động, và gây ra sự thất vọng hay nản lòng.
(còn tiếp)
Hồ Kim Quốc dịch
Trinh Phan hiệu đính










