Công Vụ 20:13-16
13 Còn chúng ta, thì đi trước, chạy thuyền đến thành A-sốt, là nơi chúng ta phải gặp Phao-lô; người đã định vậy, vì muốn đi bộ. 14 Chúng ta gặp người tại thành A-sốt, bèn đem người đi với, cùng đến thành Mi-ti-len. 15 Rồi đi từ nơi đó, vẫn theo đường biển, ngày mai đến ngang đảo Chi-ô. Qua ngày sau, chúng ta ghé vào thành Sa-mốt, cách một ngày nữa, thì tới thành Mi-lê. 16 Vì Phao-lô đã quyết định đi qua trước thành Ê-phê-sô, song không dừng lại tại đó, e cho chậm trễ trong cõi A-si. Người vội đi đặng có thể đến thành Giê-ru-sa-lem kịp ngày lễ Ngũ-tuần.
Câu gốc: “Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 3:14).
Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình của Sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo từ Trô-ách đến Mi-lê như thế nào? Chuyến đi này của Sứ đồ Phao-lô có mục đích gì? Ông đã quyết định làm gì để đạt mục đích đó? Mục đích hầu việc Chúa của bạn trong năm nay là gì?
Sau khi giảng dạy, thờ phượng Chúa và dự Tiệc Thánh tại Trô-ách xong, Sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo rời Trô-ách đi đến thành A-sốt. Ông Phao-lô đi đường bộ, và những người còn lại đi đường biển. Gặp nhau tại A-sốt, cả đoàn cùng đi đến Mi-ti-len, rồi theo đường biển đi ngang qua đảo Chi-ô, một ngày sau đến thành Sa-mốt. Cả đoàn đi thêm một ngày nữa mới đến thành Mi-lê. Thành Mi-lê cách Ê-phê-sô gần 50 cây số về phía Nam. Hành trình của tàu đi ngang qua Ê-phê-sô, nhưng Sứ đồ Phao-lô quyết định không ghé Ê-phê-sô bởi hai lý do: Thứ nhất, ông không muốn mất thời gian nhiều tại Tiểu Á. Thứ hai, ông muốn về Giê-ru-sa-lem kịp dự Lễ Ngũ Tuần. Hơn nữa, tại Ê-phê-sô một năm trước đó, ông đã từng bị rắc rối do cuộc nổi loạn của thợ bạc Đê-mê-triu, nên ông không muốn mất thì giờ nếu lại tiếp tục gặp rắc rối, làm lệch mục đích của ông là dự Lễ Ngũ Tuần. Vì vậy, đoàn ở tại Mi-lê và Sứ đồ Phao-lô cho mời các trưởng lão trong Hội Thánh Ê-phê-sô đến để tâm tình và khích lệ họ (câu 17).
Ngày xưa, việc đi lại rất khó khăn, những hành trình truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô thường mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng di chuyển bằng đường biển, đường bộ. Dù tình trạng giao thông như vậy, nhưng Sứ đồ Phao-lô luôn thành công trong những chuyến đi, đến nơi ông muốn đến để rao truyền Danh Chúa cho Dân Ngoại, bởi ông luôn có một mục đích rõ ràng và đeo đuổi mục đích đó để chạy không phải là chạy bá vơ, đánh không phải là đánh gió. Không chỉ trong chuyến đi này, nhưng cả cuộc đời ông cũng vậy, và ông có thể nói rằng ông đã chạy đúng mục đích để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Chúa đã gọi ông (Phi-líp 3:14).
Nhiều khi chúng ta thất bại trong công việc Chúa vì chúng ta làm việc không có kế hoạch, thiếu mục đích cụ thể. Mọi việc cứ để tới đâu hay tới đó, nên dù mọi người đều tất bật góp phần nhưng kết quả không như mong đợi. Ngay cả cuộc đời của từng cá nhân cũng vậy. Chúng ta có vạch ra một mục đích rõ ràng để đeo đuổi trong từng tháng, từng năm không? Hay chúng ta vẫn sống và để cho đời mình như bèo giạt mây trôi đến đâu hay đến đó? Hãy học theo gương Sứ đồ Phao-lô, sống có mục đích và nhắm mục đích mà chạy để cuộc đời chúng ta được ích lợi cho Chúa và cho gia đình mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin sử dụng con trong công việc Nhà Chúa. Xin Ngài dạy con biết “nhắm mục đích mà chạy” để cuộc đời con hữu ích cho Chúa nhiều hơn.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 30.