Chậm Giận – 10/2/2019

1574

 

Gióp 32:1-5

1 Bấy giờ, ba người ấy thôi đáp lời với Gióp, vì người tự thấy mình là công bình.
2 Ê-li-hu, con trai của Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, về dòng dõi Ram, lấy làm tức giận Gióp, bởi vì người tự xưng mình là công bình hơn là Đức Chúa Trời. 3 Ê-li-hu cũng nổi giận ba bạn của Gióp, bởi vì họ chẳng tìm được lẽ đáp lại, mà lại định tội cho Gióp. 4 Vả, Ê-li-hu có đợi Gióp luận xong đặng nói với Gióp, bởi vì các người đó đều lớn tuổi hơn mình. 5 Vậy, khi Ê-li-hu thấy chẳng còn câu trả lời chi nơi miệng của ba người kia nữa, cơn thạnh nộ người bèn phừng lên. 

Câu gốc: “Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu giận ai và vì sao ông giận? Những tai hại của người không kiềm chế, để cho lòng mình nổi cơn giận dữ là gì? Bạn thường làm gì khi cơn giận nổi lên trong lòng?

Sau khi lắng nghe những lời tranh luận giữa ông Gióp và ba người bạn của ông, ông Ê-li-hu đã nổi giận. Ông Ê-li-hu là người trẻ nhất trong nhóm, từ đầu cho đến bây giờ ông chỉ yên lặng lắng nghe, đến khi thấy ba người kia ngưng đối đáp với ông Gióp, thì ông mới lên tiếng. Ông Ê-li-hu giận ông Gióp “bởi vì người tự xưng mình là công bình hơn là Đức Chúa Trời” (câu 2). Ông cũng giận ba người bạn của ông Gióp “bởi vì họ chẳng tìm được lẽ đáp lại, mà lại định tội cho Gióp” (câu 3), và “thấy chẳng còn câu trả lời chi nơi miệng của ba người kia nữa” (câu 5). Vì ông Ê-li-hu là người nhỏ tuổi nhất, nên ông phải nhịn. Ông biết khi người cao niên bàn cãi mà mình xen vào tranh luận thì sẽ bị coi là người thiếu tôn trọng người khác. Nhưng đến bây giờ, tất cả đều yên lặng khi vấn đề vẫn chưa giải quyết ổn thỏa thì ông nhịn hết nổi, “cơn thạnh nộ người bèn phừng lên”. Ông Ê-li-hu đã tự phụ và nghĩ rằng lý luận của ông là đúng hơn người khác và sẽ đưa ra được lối thoát cho ông Gióp!

Lời Chúa phán: “đừng vội để cho lòng mình nổi giận, vì cơn giận nằm sẵn trong bụng kẻ ngu dại (Truyền Đạo 7:9 BTTHĐ). Tục ngữ có câu “Giận mất khôn”. Nhiều người vì giận mà nói lời không phải với người khác, làm những việc sai quấy hại mình, hại người. Trong xã hội ngày nay, và ngay cả trong cộng đồng Cơ Đốc, nhiều người dùng các hệ thống truyền thông như radio, email, facebook để trút cơn giận của mình. Trong cơn giận, họ luôn cho rằng lý lẽ của mình là đúng, đem đến ích lợi cho người. Họ nghĩ rằng sẽ đem đến sự công chính cho họ, cho tập thể của họ, và đôi khi họ nghĩ rằng họ đang làm nên sự công bình cho Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi hết giận, bình tĩnh nhìn lại vấn đề, họ thấy được những hậu quả vô cùng tai hại họ đã làm ra đến nỗi họ không gánh nổi, không chi xóa bôi, khó lòng bù đắp được những tổn thất.

Lời Chúa phán: “người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 1:19-20). Cầu xin Chúa cho chúng ta “chậm giận,” kiềm chế những cơn thịnh nộ, buồn giận, để đời sống được mặc lấy người mới trong Đấng Christ (Cô-lô-se 3:8-10).

Bạn có đang buồn giận ai không? Bạn có nhờ cậy Chúa để giải quyết nỗi giận hờn của mình chưa?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chết vì tội con, và chấp nhận con làm con cái Ngài. Xin Cha tha thứ cho con vì trong khi giận con đã nói và làm những điều sai trái. Xin Chúa Thánh Linh giúp con chậm giận, cho con tấm lòng mềm mại, nhịn nhục và giữ gìn lời nói việc làm của con hằng ngày.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 7.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org