Bài thứ 15: Thời gian và vĩnh hằng

622

Đọc Gióp 14:1-5

Câu căn bản: Số ngày của đời người do Chúa ấn định, số tháng năm tuỳ thuộc nơi Ngài, và giới hạn Chúa cũng định rồi, làm sao vượt qua được? Câu 5

 

Suy niệm: Đời sống như cái bóng mờ, như làn mây trôi qua ánh nắng mặt trời. Vua Đa-vít đã từng thưa với Chúa rằng: “Vì trước mặt Chúa, chúng con vốn là khách lạ và kẻ tạm cư như các tổ phụ chúng con. Các ngày chúng con trên đất khác nào cái bóng thoáng qua, không chút hi vọng.” 1 Sử-ký 29:15. KTHĐ 2010

 

Tử tội William Russell khi bước lên giàn hỏa thiêu vào năm 1683, đã lấy trong túi ra chiếc đồng hồ và trao cho vị bác sĩ coi sóc ông khi ông bị hành quyết, và bảo: “Bác sĩ vui lòng lấy chiếc đồng hồ này đi. Tôi không cần đến nó nữa vì bây giờ tôi sẽ vào cõi vĩnh hằng.”

 

Đối với nhiều người thời gian như biến mất quá nhanh.

 

Báo chí mỗi ngày đưa nhiều tin liên quan đến những người tử thương vì tai nạn hay bị sát thương trong chiến tranh. Nhiều người khi thức dậy, bước ra khỏi giường là bắt đầu vào ngày cuối cùng của đời mình mà không hay biết gì cả.

 

Nhưng mọi sự sẽ trở nên khác biệt nếu bạn biết trước rằng hôm nay là ngày cuối cùng của bạn trên đất và bạn sẽ gặp mặt Chúa là Đấng thương yêu bạn. Chính vì thế mà chúng ta cố sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng của đời mình, để sẽ không bao giờ phải hối tiếc.

 

Gióp 14:5 dạy chúng ta rằng Chúa biết rõ khi nào đời ta chấm dứt, vì có những giới hạn, mà không ai vượt qua được. Vì thế quan tâm đến cái chết của mình là phải chuẩn bị, để cái chết không đến với ta cách bất ngờ.

Bài trướcBài thứ 14: An ninh
Bài tiếp theoBài thứ 16: Thanh khiết